Tam Thanh, Thượng Đế, Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Athena! Bạch Thương Đông ta một đời cũng chưa làm qua chuyện gì xấu, coi như làm qua đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi, các ngài nhất định phải phù hộ cho ta đại nạn không chết, sau này nhất định ta sẽ tạo bia lập đàn cho các ngài, cho thần ân của các ngài khai chi tán diệp ở dị giới này! Bịch! Trong lòng Bạch Thương Đông đang hướng chư thiên Thần Phật ở trên địa cầu thỉnh cầu che chở, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể rung lên một cái, giống như là trực tiếp bị đụng lên trên tấm sắt, lục phủ ngũ tạng đều giống như là bị đảo lộn tung lên, đau đớn làm cho thiếu chút nữa hắn đã kêu lên thảm thiết, nhưng mà miệng hắn, lại một chất lỏng lạnh như băng rót vào, làm hắn sặc tới mức ngay cả dịch thể trong bụng mình giống như sôi trào liền lập tức muốn phun ra ngoài.

Lúc này Bạch Thương Đông mới ý thức được, mình là rơi vào trong nước, nhưng bởi vì quá cao, coi như rơi xuống mặt nước, sinh ra lực va đập cũng thiếu chút nữa lấy mất cái mạng nhỏ của hắn.

Cũng còn may là thân thể này đã trải qua tu luyện, xa không phải người địa cầu có thể so sánh được, nếu như tình trạng cơ thể của Bạch Thương Đông vẫn giống như lúc ở trên địa cầu, lần này liền đã bị vao đập chết ở trên mặt nước rồi.

Bốn phía đen kịt đưa tay ra cũng khó phân biệt được năm ngón tay, cũng không biết rốt cuộc đây là chỗ quỷ quái nào, chỉ cảm thấy nước bên người chảy xiết, chỉ mới ngẩn người trong chốc lát, Bạch Thương Đông liền cảm giác thân thể mình đã bị trôi ra xa mấy trăm mét.

Bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, đầu óc của Bạch Thương Đông một mực ở trong trạng thái ngơ ngác, chờ Bạch Thương Đông kịp phản ứng lại triệu hồi ra Đại Bạch Nga, leo lên trên lưng Đại Bạch Nga, hắn đều không biết mình đã bị trôi đi xa mấy ngàn mét rồi.

Lúc này Bạch Thương Đông muốn cảm tạ nhất vẫn là vị tiện nghi sư phụ Kính Trần kia của mình, nếu như không có ông ta truyền thụ Tích Trần Thai Tức Thuật là một trong ba đại bí kỹ, khiến hắn không cần dùng miệng mũi hô hấp, có thể thông qua xung quanh thân thể làm tạm thời hô hấp, lấy trạng thái mới vừa rồi của hắn, sợ rằng đã chết chìm ở trong nước.

Kính Trần truyền lại ba loại bí kỹ, không có một loại nào có thể sử dụng để chân chính chiến đấu, lúc trước Bạch Thương Đông còn có chút xem thường, nhưng bây giờ mới phát hiện ra những bí kỹ này vẫn dùng rất tốt, bình thường cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng.

Bạch Thương Đông ngồi ở trên lưng Đại Bạch Nga, vận chuyển Kính Tâm Nhãn quan sát tình huống chung quanh, sau khi quen với hoàn cảnh tối tăm, dần dần đã có thể nhìn thấy một ít thứ, đây là một cái sơn động thủy đạo có bốn phương thông suốt, nước nhanh chóng chảy xuôi ở trong huyệt động, bởi vì hang động có rất nhiều chi nhánh, hắn bị vọt ra ngoài xa như vậy, bây giờ chính hắn cũng đã không biết mình đang ở đâu nữa.

Không biết là bọn Lưu Thiên Thành thế nào rồi? Có nhảy vào trong động đất hay không.

Bạch Thương Đông đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy từ bên trong nước rào một tiếng, có đồ vật gì đó từ trong nước bò ra ngoài nhảy lên trên lưng Đại Bạch Nga.


Trong lòng Bạch Thương Đông cả kinh, nắm Long Lân Nhận cảnh giác nhìn sang, lại thấy nhảy lên trên lưng Đại Bạch Nga là ba người, nói cho đúng là Tử Y đem Ninh Tuyết cùng Lưu Thiên Thành đã hôn mê kéo lên trên lưng Đại Bạch Nga.

Bạch Thương Đông vội vàng đi qua trợ giúp, dò xét một hồi, Ninh Tuyết cùng Lưu Thiên Thành cũng vẫn còn có hô hấp, chỉ là giống như hắn lúc nhảy xuống va chạm với mặt nước quá mức nghiêm trọng, chịu một ít thương tổn nên hôn mê bất tỉnh.

Sau khi Tử Y buông hai người ra, xoay người bõm một tiếng lại nhảy vào trong nước, Bạch Thương Đông không biết là hắn muốn làm gì, gọi Tử Y mấy tiếng nhưng căn bản là không có ai trả lời hắn.

Sau khoảng mười phút đồng hồ, chỉ thấy Tử Y lại từ trong nước ló đầu ra, sau đó lại lôi kéo Chu Phong đang hôn mê lên trên lưng Đại Bạch Nga.

Đi, người kia đã đuổi tới rồi.

Mặt Tử Y không biểu tình nói với Bạch Thương Đông một câu, sau đó liền trực tiếp nằm ở trên người Đại Bạch Nga từng ngụm từng ngụm thở hào hển.

Phương Kiếm Hào đuổi tới rồi? Nơi này có rất nhiều hang động, chúng ta nên đi phía nào? Bạch Thương Đông cau mày hỏi.

Bên trái.

Tử Y nhắm mắt lại phun ra một chữ.


Bạch Thương Đông đại khái hiểu là hắn nói tới hang động bên trái, liền để cho Đại Bạch Nga bơi qua, theo thế nước trôi xuống hạ du, lúc gặp phải đường rẽ Bạch Thương Đông liền hỏi Tử Y hướng đi kế tiếp, mỗi lần Tử Y đều chỉ đơn giản trả lời một chữ.

Chờ cho Tử Y khôi phục lại một ít thể lực, ngồi dậy, lúc này Bạch Thương Đông mới lên tiếng hỏi Ngươi rất quen thuộc nơi này à?Chưa quen thuộc.

Câu trả lời của Tử Y lại để cho cằm của Bạch Thương Đông đều sắp rớt xuống đất.

Nếu chưa quen thuộc vậy sao ngươi lại để cho chúng ta nhảy xuống theo ngươi? Làm sao lại biết đi sang bên nào? Bạch Thương Đông trợn to mắt nhìn Tử Y.

Không có lựa chọn nào khác, chỉ là cảm giác.

Tử Y nói chuyện rất cổ quái, nhưng mà Bạch Thương Đông vẫn nghe hiểu ý hắn.

Tử Y nói là lúc đó bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có nhảy vào trong mới có một chút hi vọng sống, cảm giác kia nói chính là lựa chọn đường đi trong thủy đạo.

Lại đi thêm hơn một canh giờ nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, bên cạnh thủy đạo trước mặt vậy mà xuất hiện một bậc thềm đá, thềm đá dọc theo vách núi mà làm ra, dáng vẻ vô cùng đơn sơ, mà ở chỗ thềm đá sát vách núi, thì khảm nạm từng viên tròn hiện lên ánh sáng màu trắng nhạt, từ xa nhìn lại giống như là một bông sen ánh sáng quanh co ở trên vách núi đá.

Không thể đi về phía trước nữa, lên phía trên.


Tử Y chỉ chỉ tới thềm đá kia.

Lúc này Bạch Thương Đông đã thích ứng với phương thức nói chuyện của Tử Y, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn để cho Đại Bạch Nga nhích tới gần thềm đá, đem ba người bọn Lưu Thiên Thành đang hôn mê đều kéo đi lên theo.

Thu hồi Đại Bạch Nga, Bạch Thương Đông mới chú ý tới chỗ thềm đá bắt đầu, có một khối bia đá đứng thẳng bên cạnh, bia đá kia không biết là lấy vật liệu đá gì làm ra, hoàn toàn bất đồng với núi đá màu xám xanh bên cạnh, màu ngăm đen còn lộ ra một chút màu đỏ, ở địa phương ẩm ướt như thế nhưng lại không có một chút mục nát nào.

Bên cạnh tảng đá đều mọc đầy rêu cỏ ẩm ướt, nhưng trên mặt tấm bia đá lại sạch sẽ như mới, ngay cả chữ khắc bên trên đều nhất bút nhất hoạ giống như là mới đục.

Giấc mộng duy nhất trong ngàn năm, tỉnh mộng không dấu vết.

Bạch Thương Đông đọc mấy chữ ở trên tấm bia đá, trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác bi thương, trong hốc mắt không khỏi lại có chút ướt át.

Đừng nhìn những chữ kia.

Tử Y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Thương Đông, chặn tầm mắt của Bạch Thương Đông lại.

Bạch Thương Đông đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện ra tâm tình của mình lại bị mấy chữ trên tấm bia đá kia dẫn động.

Nơi này là nơi nào, chữ trên tấm bia đá kia do ai lưu lại? Bạch Thương Đông nhìn Tử Y hỏi, hắn có thể đến nơi đây, toàn bộ đều là được Tử Y chỉ dẫn, nếu như Tử Y còn nói là cái gì cũng không biết, hắn sẽ không thể tin tưởng.

Quên.


Tử Y đơn giản đáp lại một câu, ngồi xuống ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi, thoạt nhìn chính là không thèm để ý tới Bạch Thương Đông.

Bạch Thương Đông nhìn Tử Y nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc là người này khờ thật hay là giả ngốc, bất đắc dĩ thở dài một cái, cất bước chuẩn bị đi lên bậc thang, lên phía trên nhìn một chút xem có đường ra hay không.

Không thể đi.

Tử Y kéo Bạch Thương Đông lại rồi nói.

Tại sao không thể đi? Bạch Thương Đông cau mày nhìn Tử Y hỏi.

Nguy hiểm?Nguy hiểm gì?Không biết.

Lại quên?Quên.

Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tử Y một hồi lâu, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ, chính là Lưu Thiên Thành đã tỉnh lại.

Trong chốc lát, Ninh Tuyết cùng Chu Phong cũng đều tỉnh lại, ba người đều mặt đầy nghi ngờ đánh giá địa phương quỷ dị này, ai cũng không định mở miệng nói chuyện trước.

Giấc mộng duy nhất trong ngàn năm, tỉnh mộng không dấu vết! Đây chẳng lẽ là! Ninh Tuyết đứng ở trước tấm bia đá, đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

.