Ngươi muốn cái gì? Bạch Thương Đông không hỏi vì sao Mệnh Ảnh biết, bởi vì khi hắn lên tiếng gọi Mệnh Ảnh lại, hắn đã thua rồi, có hỏi thêm cũng sẽ càng bại lộ nhiều hơn thôi.

Mười ngàn Tử Tinh.

Giọng nói của Mệnh Ảnh vẫn không chút thay đổi.

Giá tiền này cũng quá cao rồi.

Bạch Thương Đông đã tới Ma giới một khoảng thời gian, cũng biết đại khái vật giá ở Ma giới, mười ngàn Tử Tinh đối với Ma tướng bình thường đều là một món tiền rất lớn.

Bảy mặt trời ở Ma giới sinh ra bảy loại tinh thạch đỏ-da-vàng-xanh lá-xanh thẫm-xanh da trời-tím, chính là đồng tiền thông dụng ở bảy mặt trời, những tinh thạch này có ích lợi gì thì Bạch Thương Đông không hiểu rõ lắm, thế nhưng Tử Tinh là loại tinh thạch quý nhất trong bảy loại, Bạch Thương Đông vẫn biết một điểm này.

Khi hắn mới tới Ma Thành, Tích Hoa Nhân cho hắn một trăm viên Tử Tinh, một Ma Vương xuất thủ cũng chỉ có một trăm Tử Tinh, đến bây giờ Bạch Thương Đông cũng chưa dùng hết mấy viên, có thể thấy được độ quý hiếm của Tử Tinh.

Ngươi có thể từ từ cân nhắc, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì hãy tới tìm ta.


Mệnh Ảnh nói xong lập tức đứng dậy rời đi.

Bạch Thương Đông không mở miệng giữ Mệnh Ảnh lại nữa, Mệnh Ảnh cường thế như vậy, khiến trong lòng của hắn cũng có chút tức giận, thầm nghĩ: Bản Nguyên Lực Lượng của ngươi tuy tốt, nhưng cũng không phải chọn lựa duy nhất của ta, cùng lắm thì ta đi giải ra ý nghĩa trong tên của mấy Ma nhân khác, để ngươi không kiếm được một Tử Tinh nào cả.

Bàn chuyện với Mệnh Ảnh không thuận lợi, Bạch Thương Đông không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu lên trên người Tam Tâm.

Cũng giống như Mệnh Ảnh, Tam Tâm cũng phi thường nổi danh ở Ma Thành, hoặc phải nói rằng Tam Tâm mới là Ma tướng nổi danh nhất Ma Thành, cũng là Ma tướng được công nhận là mạnh nhất.

của Tử Thức đưa đến tác dụng, nhưng trên thực tế Cô Dạ Cương cũng đúng là rất mạnh, hơn nữa cũng chưa từng đấu với Tam Tâm, ai mạnh ai yếu cũng không tiện nói, nhưng phần lớn Ma nhân đều công nhận Tam Tâm là Ma tướng đệ nhất.

Bởi vì Tam Tâm mạnh là mạnh vô địch, trong những trận chiến đấu mà Tam Tâm trải qua, không có người đồng cấp nào có thể khiến hắn bị thương, ngay cả khi tỷ thí với cường giả cũng đều giành chiến thắng áp đảo.

Thậm chí tới tận bây giờ, đám Ma nhân còn chưa biết rõ ràng rốt cuộc Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm là gì, chỉ biết là hắn rất mạnh, thế nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức nào thì không có ai biết, bởi vì căn bản không có Ma nhân cùng cấp nào có khả năng ép hắn tới cực hạn.

Bạch Thương Đông cũng thông qua Tử Thức thu thập được rất nhiều tài liệu chiến đấu của Tam Tâm, đã đại khái đoán được Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm là gì, nếu quả thật đúng như hắn suy nghĩ, như vậy Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm tuyệt đối lực lượng mà Thập Phương Cổ Đế cẫn.

Nếu như Bạch Thương Đông có khả năng đồng thời có được hai loại Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm cùng Mệnh Ảnh, chỉ cần sử dụng hợp lý, có khả năng nghịch thiên thảo phạt, đánh bại Huyền Giáp Sĩ cấp Ma tướng cũng không phải không có khả năng.


Nhưng Mệnh Ảnh quá mức cương quyết mà trên tay Bạch Thương Đông cũng không có nhiều Tử Tinh như vậy, cho nên Bạch Thương Đông chỉ có thể chuẩn bị nhưng phương án khác, chuẩn bị đi giải ý nghĩa trong tên thật của Ma tướng khác, mà Bản Nguyên Lực Lượng của Ma tướng kia cũng cường đại tương tự, chỉ là chống lại Huyền Giáp Sĩ thì không có hiệu quả khắc chế bằng Bản Nguyên Lực Lượng của Mệnh Ảnh.

Mục tiêu của Bạch Thương Đông không chỉ là đánh bại Huyền Giáp Sĩ, cho nên không giải ra ý nghĩa trong tên thật của Mệnh Ảnh cũng không quá ảnh hưởng.

Rút kinh nghiệm từ việc thất bại ở chỗ Mệnh Ảnh, lần này Bạch Thương Đông không định đi tìm Tam Tâm khi không có ai, mà lại chuẩn bị trực tiếp lên Ma Đấu Tràng gọi tên Tam Tâm, với danh tiếng của Tam Tâm ở Ma Thành, có lẽ hắn sẽ tới.

Chờ khi đến ngày mặt trời màu xanh, Bạch Thương Đông bắt chước cách lần trước dùng để đối phó với Cô Dạ Cương để điểm danh Tam Tâm.

Đám Ma nhân đều thán phục vì Bạch Thương Đông to gan, hoặc là cũng có kẻ khát vọng nhìn thấy Bạch Thương Đông lại giải ra ý nghĩa trong tên của Tam Tâm.

Nhưng khiến đám người rơi cằm tại chỗ là, Tam Tâm lại không tới, Bạch Thương Đông đợi trên Ma Đấu Tràng suốt một Ngày mặt trời màu xanh mà Tam Tâm vẫn không tới.

Theo như lời xì xào bàn tán của đám Ma nhân dưới đài, Bạch Thương Đông biết rõ Tam Tâm đang ở trong Ma Thành, hơn nữa phi thường thích ở nhà dạy dỗ ma vật, căn bản không có dự định tới đây.


Những người này đều không thể tính toán theo lẽ thường.

Trong lòng Bạch Thương Đông vô cùng buồn rầu, rõ ràng giải ra ý nghĩa trong tên thật có lợi ích khổng lồ đối với mấy Ma nhân này, nếu như ở trên địa cầu, những người này hẳn là phải giương mắt đi cầu hắn mới đúng, vậy mà những người này căn bản không để ý đến hắn, một kẻ thì đòi hắn số tiền lớn, một tên lại căn bản mặc kệ, cũng không biết trong đầu bọn họ đang nghĩ gì.

Nhưng Bạch Thương Đông cũng không từ bỏ ý định đối với Tam Tâm, nếu như Bản Nguyên Lực Lượng của Mệnh Ảnh còn có người khác có thể thay thế thì Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm lại là lực lượng mà Bạch Thương Đông vô cùng khát vọng lấy được, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn buông tha.

Để Tử Thức đi hỏi thăm rõ ràng chỗ ở của Tam Tâm, Bạch Thương Đông đích thân tìm đến nơi Tam Tâm ở.

Khác với suy nghĩ của Bạch Thương Đông, Tam Tâm là Ma tướng cao quý được công nhận là đệ nhất ở Ma Thành, chỗ ở của hắn lại không phải cung điện hoa lệ nhất trong thành mà lại chỉ là mấy gian nhà gỗ nhỏ, bên ngoài dùng hàng rào gỗ vây thành một mảnh đất trống, trồng mấy cây hoa cỏ, Bạch Thương Đông nhìn những thực vật này lại là thực vật ở Thánh Giới, chứ không phải mọc sẵn ở Ma giới.

Trên thảm cỏ trong sân, một nam tử áo vải thoải mái nằm lên, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trong tay cầm một quyển sách, đang ở nơi đó vui vẻ đọc sách.

Bạch Thương Đông nhìn bìa quyển sách kia, phía trên có viết mấy chữ « Thiên Tâm Văn Tập », Bạch Thương Đông đã từng nghe nói về Thiên Tâm Chí Nhân, người này đã từng đã đến Nam Ly Thư Viện rất nhiều lần, có quan hệ không tệ với Nam Ly, bài thơ của Kính Trần kia chính là được Thiên Tâm Chí Nhân khắc ở trên trên kính thạch.

Bạch Thương Đông gõ một cái vào hàng rào tre, lại nghe thấy nam tử áo vải kia lười biếng nói: Nếu ngươi tới để giải ra ý nghĩa trong tên của ta thì không cần phải lao tâm phí sức.

Ta muốn biết rõ lý do.

Chủ nhân không mời hắn đi vào, Bạch Thương Đông chỉ có thể đứng ở ngoài rào tre.


Không phải chuyện gì đều nhất định cần có lý do.

Nam tử liếc nhìn quyển sách trong tay rồi nói.

Giaie ra ý nghĩa trong tên thật không phải mục tiêu cả đời Ma nhân theo đuổi sao? Ta có tự tin có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật của ngươi, chuyện này đối với ngươi không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi coi thường á nhân, cho nên không muốn để cho ta giải ra ý nghĩa ma danh của ngươi? Bạch Thương Đông lại nói.

Nam tử để quyển sách trong tay xuống, ngồi dậy xoay người nhìn Bạch Thương Đông, cười tủm tỉm nhìn Bạch Thương Đông nói: Ma nhân đúng là luôn theo đuổi mục tiêu giải ra ý nghĩa trong tên thật, ta cũng không ngoại lệ.

Vậy tại sao không thử một lần để cho ta giải ra ý nghĩa trong tên của ngươi? Bạch Thương Đông nghi ngờ hỏi.

Ngươi giải ra, chỉ có thể nói rõ là ngươi hiểu, mà không phải là ta hiểu, đây là mục tiêu cả đời ta theo đuổi, ta muốn biết rõ mình theo đuổi đến cùng là cái gì, mà không cần người khác nói cho ta biết đó là cái gì.

Nam tử nghiêm túc nói: Cho nên, dù là á nhân hay Ma nhân, Tam Tâm ta không cần bất luận kẻ nào hiểu ra ý nghĩa trong tên của ta, ta muốn tự tìm ra.

Bạch Thương Đông hơi giật mình nhìn Tam Tâm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ma nhân có cá tính như vậy, chỉ là Ma nhân này khiến hắn vô cùng khổ não, hắn thật sự rất muốn có Bản Nguyên Lực Lượng của Tam Tâm.

.