Bên trong một tòa cổ điện, ánh mắt của Tích Hoa Nhân kỳ dị nhìn Bạch Thương Đông: Ta đem Mặt nạ Ma Nhân cho ngươi trước, chính là để cho ngươi có khả năng an ổn ở lại bên trong Ma Thành, ngươi lại tự mình chạy đến Ma Đấu Thai gây ra chuyện như vậy, ngươi làm như vậy để cho ta rất khó xử a.

Ta không có vấn đề, rời khỏi Ma Thành cũng được.

Bạch Thương Đông giang hai tay ra nói.

Ngươi lại không phải là Á Nhân chân chính, tội gì phải vì bọn họ làm những chuyện này? Tích Hoa Nhân không hiểu nhìn Bạch Thương Đông hỏi.

Cảm tình của Nhân Loại rất phức tạp, cũng không phải nhất định là chuyện có lợi đối với chính mình mới đi làm, thứ tình cảm này là không có cách nào giải thích.

Bạch Thương Đông bất đắc dĩ thở dài.

Được rồi, dù sao ở bên trong Ma Thành này của ta, ngươi cũng không chọc ra đại phiền toái gì.

Tích Hoa Nhân đem một tờ giấy đưa cho Bạch Thương Đông: Đây chính là Ma Danh của Ma Nhân mà ta nói tới kia, ngươi xem xem có thể giải hay không.

Bạch Thương Đông nhận lấy tờ giấy, mặc dù Tích Hoa Nhân chỉ nói là một Ma Binh có thiên phú, nhưng Bạch Thương Đông lại mơ hồ cảm thấy, đây cũng không đơn giản chỉ là một Ma Binh mà thôi.

Từ từ mở tờ giấy ra, Bạch Thương Đông hơi ngẩn ra, trên tờ giấy kia chỉ có một chữ Quân.

Tên của Ma Binh kia cũng chỉ có một chữ này thôi sao? Bạch Thương Đông cau mày hỏi.

Đúng rồi, chỉ có một chữ này.

Tích Hoa Nhân nhìn Bạch Thương Đông mỉm cười, cũng không nói lời gì dư thừa.


Bạch Thương Đông nhìn chữ quân trên tờ giấy kia, trầm ngâm không nói.

Chữ Quân này rất thường gặp ở trong thi từ, có thể đại biểu cho quân vương, cũng có thể đại biểu cho vương hầu, cũng có thể đại biểu cho người có phẩm cách cao thượng, có ý tứ tôn quý.

Thậm chí có thể là dòng họ, có thể là phu quân, nói tóm lại là cách dùng chữ quân này thật sự là quá phức tạp, cho nên một chữ nhìn rất bình thường này, lại để cho Bạch Thương Đông cảm thấy có chút khó giải quyết.

Nguyên nhân khó giải quyết không phải là không nghĩ ra thi từ, mà là có quá nhiều, nhưng mà phía trước một chữ quân này không có từ khác bổ sung định nghĩa cho nó, Bạch Thương Đông cũng không biết nên dùng loại ý nghĩa nào để định nghĩa nó, nên dùng loại thi từ phong cách nào để giải nó.

Ma Nhân kia là nam hay nữ, tính cách như thế nào? Bạch Thương Đông trầm ngâm hỏi.

Chuyện này! Tích Hoa Nhân dừng một chút, mới mở miệng nói: Ma Nhân kia là một nữ tử, tính cách không tính là dịu dàng, nhưng cũng không thể nói là mạnh mẽ, nếu như gắng phải dùng một từ để hình dung nàng, thì an tĩnh sẽ tương đối gần gũi.

Bạch Thương Đông nghe được liền cảm giác có chút nhức đầu, chỉ là chút đầu mối này, khẳng định là không đủ để định nghĩa chữ quân này phải giải ra sao.

Nữ Ma Nhân kia có phải là người mang trọng trách, hay là tài hoa xuất chúng, hoặc là có phẩm cách cao thượng? Bạch Thương Đông suy nghĩ một chút, hỏi vài câu có tính nhằm vào một chút.

Chuyện này hả! Coi như là Ma Nhân tầm thường, từ lúc mới sinh ra liền đã định trước là muốn theo đuổi tìm ra Ý nghĩa trong tên thậtcủa chính mình, có thể nói là mỗi một Ma Nhân đều là người mang trọng trách, nàng tự nhiên là cũng không ngoại lệ.

Phương diện tài học, mặc dù không kinh tài tuyệt diễm giống như Ma Sư, nhưng mà cũng coi như là không tệ.

Còn về phẩm cách, Ma Nhân tự nhiên đều là cao quý.

Bạch Thương Đông liếc Tích Hoa Nhân một cái, lời này của Tích Hoa Nhân nói tương đương với không nói.

Nhưng mà Bạch Thương Đông cũng xác định được một chuyện, Tích Hoa Nhân nói chuyện như vậy, Ma Nhân kia nhất định không phải chỉ đơn giản là một Ma Binh bình thường.


Được rồi, ngươi cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút.

Bạch Thương Đông thấy không hỏi ra được chuyện gì đó, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vậy thì nhờ cậy tất cả vào Ma Sư rồi.

Tích Hoa Nhân đưa Bạch Thương Đông ra ngoài đại điện.

Lúc Tích Hoa Nhân trở lại đại điện, chỉ thấy nữ nhân ở trong vọng lâu vài ngày trước, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong đại điện, đang ngồi trên ghế, nhìn dạ minh châu dùng để chiếu sáng ở bên cạnh xuất thần.

Quân thượng.

Tích Hoa Nhân cung kính hướng nữ nhân kia thi lễ một cái.

Ngươi nói hắn có thể giải được Ma Danh của ta hay không? Ánh mắt của nữ tử kia vẫn nhìn minh châu, tay ngọc nâng lên nhưng cũng không hề nhúc nhích.

Ma Sư có tài hoa kinh người, chắc là sẽ có cơ hội.

Tích Hoa Nhân nói.

Ngươi hẳn là nên biết, thời gian của ta không còn nhiều lắm.

Quân đưa tay tháo xuống viên minh châu kia, cầm ở giữa các ngón tay ngọc, có chút nhập thần nói.

Quân thượng, ngài nhất định phải đi tới Thánh Giới hay sao? Có thể lại nghĩ thêm vài biện pháp nữa hay không! Tích Hoa Nhân dè đặt, giọng nói càng nói càng nhỏ.


Ngô Hoàng đã quyết định, như thế nào có thể tùy tiện sửa đổi.

Huống chi bọn họ cũng không cho phép ta tiếp tục lưu lại Ma giới.

Quân lạnh nhạt nói.

Nhưng quân thượng ngài và Nhậm Thiên Nhai vốn có mối thù cũ, bây giờ Đông Thổ Ma Quốc ở Thánh Giới lấy Nhậm Thiên Nhai làm chủ, ta sợ ngài đến Thánh Giới, Nhậm Thiên Nhai sẽ làm chuyện bất lợi với ngài.

Tích Hoa Nhân lo lắng nói.

Không thể đi, thế nhưng lại không thể không đi.

Quân than nhẹ một tiếng: Ma Nhân chúng ta tuy là mệnh trời sinh, thế nhưng số mệnh lại cũng không phải do trời định, tùy hắn đi.

Hy vọng Ma Sư có khả năng giải ra Ý nghĩa trong tên thậtcủa quân thượng, như vậy quân thượng lại ẩn núp thêm một thời gian, chỉ cần có thể tấn thăng Ma Hoàng, thế gian này còn có người nào dám làm khó quân thượng, chờ lúc quân thượng trở lại Ma giới, những tên kia còn có ai dám đối địch với người nữa.

Tích Hoa Nhân hơi có chút kích động nói.

Quân không nói gì, chỉ là trả minh châu về chỗ cũ, chậm rãi đi ra ngoài đại điện.

Bạch Thương Đông từ từ đi trở về chỗ mình ở, trong lúc đi tới, đột nhiên trong mũi ngửi được một mùi thơm, để cho Bạch Thương Đông không tự chủ được hít mũi một cái, truy tìm nơi phát ra mùi thơm kia.

Cchỗ mùi thơm bay tới là một cửa hàng nhỏ, bên trong cũng không có nhiều người, chỉ có một Ma Nhân đang ngồi ở bên trong, một tay cầm ấm, một tay cầm ly, cũng không biết đang uống thứ gì đó, mùi thơm kia chính là từ trong ấm và trong ly bay ra.

Từ sau khi Bạch Thương Đông đến Thánh Giới, chưa từng được ăn qua mỹ vị gì, sau khi đi tới Ma giới còn thảm hại hơn, đối với một tên ăn hàng như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, lúc này ngửi được mùi thơm có chút giống như là trà, lại có chút giống như là mùi rượu, thật sự không nhịn được cám dỗ, liền đi vào trong tiệm kia.

Chủ quán, người kia đang uống gì, cũng cho ta một bình đi.

Bạch Thương Đông tìm một cái bàn ngồi xuống, chỉ vào Ma Nhân kia nói.


Bạch Thương Đông nghĩ thầm, nếu như ông chủ cửa hàng này cũng giống như Nộ Sa Phong, không chịu bán cho hắn, cùng lắm thì lại gây rối một trận nữa, dù sao vật này hắn cũng nhất định phải uống.

Xin lỗi khách nhân, bên trong tiệm chúng ta cũng chỉ còn lại một bầu kia.

Ma Nhân chủ cửa hàng ở phía sau quầy cười híp mắt nói.

Bạch Thương Đông đang định nổi giận, lại nghe thấy Ma Nhân đang uống một mình kia nói: Nếu không ngại, tới ngồi một chút, ta mời ngươi uống một ly.

Ta sẽ không khách sáo.

Bạch Thương Đông thật sự là quá thèm, cầm lấy một cái chén, liền đi đến ngồi đối diện với Ma Nhân kia.

Lúc này Bạch Thương Đông mới nhìn rõ, mặc dù Ma Nhân này mặc trang phục tương đối nam tính, nhưng mà lại là một nữ tử Ma Nhân thanh tú.

Nữ tử Ma Nhân kia cầm ấm lên, rót một ly chất lỏng giống như hổ phách vào cái ly mà Bạch Thương Đông đưa tới, cũng không nói chuyện, vẫn tự mình tự rót tự uống.

Thật không tệ, đây là thứ gì? Bạch Thương Đông uống một ly, có chút giống như là đồ uống Soda, lại có mấy phần giống như là rượu đế, có một loại cảm giác không nói rõ ra được, nhưng mà còn rất dễ uống.

Nếu như thích liền lại uống thêm một ly.

Nữ tử Ma Nhân không đáp lại hắn, lại rót cho hắn một ly.

Bên trong Ma Nhân thì ngươi tính là người tốt, khó được có người không ngại Á Nhân như ngươi.

Trong lòng Bạch Thương Đông vui mừng, bưng ly lên lại uống một hơi cạn sạch.

Tốt và không tốt lại có quan hệ gì, ít ngày nữa ta sẽ phải đi Thánh Giới, sau đó sống chết khó mà dự liệu, trước khi đi có khả năng có người uống với ta hai chén, là Ma Nhân hay là Á Nhân thì có cái gì khác biệt đâu? Nữ tử Ma Nhân kia cười một tiếng, lại rót một ly cho Bạch Thương Đông.

.