Bạch Thương Đông cầm tấm Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa này lên nhìn một chút, chỉ thấy lệnh bài màu trắng phía trên có khắc một đóa hoa màu đỏ vô cùng diễm lệ, giống như mặt trời mùa hè chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng, làm người sinh ta ra một loại ảo giác, dường như cả tấm lệnh bài kia đều bị thiêu đốt nóng rực.

Bạch Thương Đông khẽ gật đầu, Tam Dương Hoa này bừng bừng sức sống, giống như pháo hoa nở rộ vậy, mặc dù cùng câu Sống như đóa hoa mùa hạ rực rỡ cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng dùng một câu đó để mở ra Thánh Thảo Lệnh Thượng phẩm này cũng không thành vấn đề.

.

Ngọc Ngọc Chân Nhân đứng bên cạnh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài Tam Dương Hoa, chỉ sợ xảy ra điều gì sơ xuất, chỉ có mở ra được Tam Dương Hoa mới có tác dụng, nếu mở ra được Nhị Dương hoặc Nhất Dương thì một chút tác dụng cũng không có, Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa này coi như sẽ bị phế bỏ.

Một đóa Tam Dương Hoa sáng chói như mặt trời nhỏ từ trên lệnh bài dâng lên, ánh sáng kia chiếu cả phòng xán lạn ngời ngời, một đóa hoa đỏ như ngọn lửa cũng đồng thời xuất hiện trên tay Bạch Thương Đông, Thánh Thảo Lệnh Tam Dương Hoa kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Tốt tốt tốt, quá tốt rồi! Ngọc Ngọc Chân Nhân cực kỳ vui mừng, mấy năm nay ông ta luôn phải chịu nỗi đâu vì xương khớp, hai năm nay càng đau lợi hại, gần như khiến ông ta không ngủ yên, bây giờ chữa trị thì có chút hy vọng, mặc dù cảm thấy có chút đau lòng vì phải bỏ ra một tấm Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm, thế nhưng vẫn rất vui mừng.

Mắt thấy Ngọc Ngọc Chân Nhân đi tới, Bạch Thương Đông trả lại cả Tam Dương Hoa và tấm Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm cho Ngọc Ngọc Chân Nhân.

Bạch gia tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ngọc Ngọc ngẩn người ra, thoáng nghi ngờ nhìn Bạch Thương Đông rồi hỏi.


Mặc dù ta tham tiền, nhưng lại chỉ tham số tiền mà ta nên có được, Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm này ngài lấy về đi, ngài để lại lệnh phù chín tầng bí pháp các cho ta là được.

Bạch Thương Đông lạnh nhạt nói.

Ngọc Ngọc nghe Bạch Thương Đông nói lời này, cảm thấy khá kỳ lạ quan sát Bạch Thương Đông hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói: Bạch gia tiểu tử, lúc trước ta thật sự đã xem thường ngươi rồi.

Dứt lời, cũng không đợi Bạch Thương Đông mở miệng, lại kín đáo đưa cả tấm Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm và lệnh phù chín tầng bí pháp cho Bạch Thương Đông, khoát tay nói: Ngọc Ngọc đã đưa đồ vật ra rồi, sao có thể thu hồi lại được, huống chi ngươi lại là tiểu bối, nếu như ta thu về, về sau còn có mặt mũi nào gặp ngươi ở Cung gia nữa? Cái này ngươi cứ cầm lấy, ngày sau nếu như ta cần mở Thánh Vật Lệnh nữa, ngươi lại chút giúp ta một chút là được.

Nói xong, cũng không cho Bạch Thương Đông cơ hội cự tuyệt, cất Tam Dương Hoa xong rồi trực tiếp xoay người rời đi, chỉ mấy bước đã ra khỏi Đông Hiền Viên.

Bạch Thương Đông khẽ cười khổ, một tấm Thánh phẩm Thánh Thú Lệnh cấp Văn Sĩ, hắn cũng không để ở trong lòng, trả lại cho Ngọc Ngọc Chân Nhân vì không chiếm món hời của ông ta, thu lệnh phù chín tầng bí pháp các, để lần sau Ngọc Ngọc Chân Nhân sẽ không tiện tới tìm hắn xin giúp đỡ nữa, cũng chặt đứt ý đồ của những người khác ở Cung gia.

Những bài thi từ ca phú kinh điển ở địa cầu kia, nếu như có thể không cần thì Bạch Thương Đông không muốn lộ ra ngoài dù chỉ một câu, một khi lộ ra lúc này, sẽ không thể lại sử dụng vào Thánh Đạo Bi nữa, mà tăng cấp dựa vào Thánh Đạo Bi mới là con đường căn bản của hắn.


Con đường trở thành Thánh nhân có bao nhiêu khó khăn, từ xưa tới này đã bao nhiêu đời không có tuyệt đại thiên kiêu rồi, muốn đạt tới Thánh nhân không phải chỉ một lần mà thành được, phải dùng toàn Thánh phẩm để tăng cấp làm Chí Nhân, nhưng cuối cùng chân chính có khả năng thành Thánh, từ xưa đến nay có bao nhiêu mấy người?Có thể nói con đường tăng từng cấp một chính là con đường trụ cột nhất để tăng lên làm Thánh Nhân, cho dù Bạch Thương Đông dùng cách gì, cuối cùng cũng phải dùng các cấp toàn Thánh để đạt tới Chí Nhân đỉnh phong, rồi toàn lực trùng kích vào cảnh giới Thánh Nhân.

Đây là kế để hắn trở về địa cầu, chuyện khác đều có thể lơ là, nhưng chỉ có chuyện này là không thể sai lầm được.

Mặc dù Bạch Thương Đông có bàn tay vàng là nền văn minh sáng chói coi trên địa cầu, nhưng nếu cứ dần dần tiêu hao như thế, nhất định sẽ đến lúc cạn kiệt, lỡ may đến khi hắn tăng cấp, có thi từ ca phú thích hợp với Thánh Đạo Bi lại không thể dùng nữa, vậy thì cái giá phải trả này không phải chỉ một tấm Thánh Thú Lệnh Thánh phẩm cấp Văn Sĩ có thể so sánh.

Chỉ là Ngọc Ngọc Chân Nhân cố nhét Thánh Thú Lệnh và lệnh phù chín tầng bí pháp các vào tay hắn, cũng chính là ép Bạch Thương Đông phải nhận ân huệ, về sau nếu ông ta lại tới cầu, Bạch Thương Đông cũng sẽ không tiện kiên quyết cự tuyệt hắn.

Ngọc Ngọc Chân Nhân làm gì vậy? Cung Tố Quân cau mày nhìn Thánh Thú Lệnh và lệnh phù bí pháp các trong tay Bạch Thương Đông, không ngờ mới vừa rồi Ngọc Ngọc Chân Nhân còn giống như một kẻ vắt chày ra nước, mà đến khi Bạch Thương Đông trả lại Thánh Thú Lệnh cho ông ta, ông ta lại đột nhiên biến thành hào phóng như vậy, đưa cả Thánh Thú Lệnh và lệnh phù bí pháp cho Bạch Thương Đông.

Được rồi, cứ để cho ông ta chiếm được món hời vậy.

Bạch Thương Đông cũng không thật sự đặt chuyện này ở trong lòng, dù sao văn hóa trên địa cầu xán lạn như Ngân hà, dù không dùng tới những bài thơ kinh điển, tùy tiện đọc một số văn học trứ tác lưu truyền tới nay, cũng đã có thể nói Thượng phẩm.

Ngươi đã thu Thánh Thú Lệnh cùng lệnh phù của Ngọc Ngọc Chân Nhân, sao còn nói là Ngọc Ngọc Chân Nhân chiếm món hời? Cung Tố Quân càng không hiểu hỏi lại.


Đó là bởi vì ba chữ Bạch Thương Đông ta chính là bảo vật vô giá, những thứ tục vật này không thể so sánh được, ta chịu thu đồ của ông ta, dĩ nhiên là để ông ta chiếm được món hời lớn rồi.

Bạch Thương Đông cười nói.

Lời như vậy mà ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng, vô lại chính là vô lại, không có một chút nghiêm chỉnh nào.

Cung Tố Quân khịt mũi xem thường.

Ta rất nghiêm chỉnh.

Bạch Thương Đông đáp lại với vẻ nghiêm trang.

Được rồi, ngươi cũng đừng không biết xấu hổ tự biên tự diễn nữa, hiện tại ngươi có hai tấm lệnh phù chín tầng bí pháp các, bây giờ đi đổi lấy hai môn bí pháp đỉnh cấp đi, cũng tránh cho chỉ có Chân Mệnh Đạo Ấn Thánh phẩm, lại không phát huy ra uy năng chân chính.

Cung Tố Quân tự nhiên không tin mấy lời của Bạch Thương Đông.

Ta đi bí pháp các nhìn một chút.


Bạch Thương Đông cũng không giải thích nữa, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với đủ loại bí pháp ở thế giới này.

Khi còn bé có chàng trai nào không có giấc có mộng võ hiệp hay làm siêu nhân chứ, năng lực phi thiên độn địa, lực đại vô tận gì đó, khi còn bé đều mơ mộng có được, Bạch Thương Đông cũng không ngoại lệ, hiện tại có cơ hội như vậy, trong lòng cũng là rất mong đợi.

Cường giả ở thế giới này muốn phi thiên độn địa không phải việc khó, chẳng qua là ta mới vừa tăng cấp lên Văn Sĩ, không biết bên trong Văn Sĩ có bí pháp gì, không biết có kỹ năng như Ngự kiếm phi hành hay không.

Trong đầu Bạch Thương Đông vừa YY vừa đi tới bí pháp các.

Ba tầng dưới của bí pháp các cấp Văn Sĩ mở ra cho tất cả các đệ tử Cung gia, cho dù là ngoại họ dòng thứ, cũng đều có thể tiến vào bên trong xem bí pháp, chỉ là ba tầng thả đều chỉ có bí pháp hạ tam phẩm, Văn Sĩ hơi có chút thực lực đều khinh thường ở ở chỗ này chọn lựa bí pháp.

Tỷ phu! Bạch Thương Đông mới vừa bước vào tầng thứ nhất bí pháp các, đã nghe được một tiếng gọi thanh thúy của nữ tử từ một chỗ không xa vang lên, xoay người nhìn về phía tiếng nói phát ra, lại thấy trong đôi mắt của Cung Uyển Vân đang lóe lên tia sáng kỳ dị, cười duyên dáng đi về phía hắn.

Cung Uyển Vân gọi một tiếng tỷ phu này khiến Bạch Thương Đông thấy không được tự nhiên, lúc trước Cung Uyển Vân đều giống như người khác đều gọi hắn Bạch thiếu gia, đây còn là lần đầu tiên gọi hắn là tỷ phu.

.