Hơn hai tháng sau.

Mạc Phong nơi ở, trong phòng tu luyện.

Hắn mình trần nửa thân trên ngồi tại trong phòng, xung quanh toàn thân khí tức một mảnh mơ hồ, không giống như là người sống.

Giống! Cũng chỉ là một loại kỳ lạ tồn tại dưới mờ ảo bất định trạng thái, loại này tồn tại, mang đến ảnh hưởng chính là trái chiều cùng tiêu cực.

Bởi bên cỗ khí tức mơ hồ này, nhìn như mong manh sương, lại là lộ ra một loại hỗn loạn ý chí.

Mạc Phong vẫn là nhắm mắt, nửa thân trên đều trải rộng kỳ lạ hoa văn cùng ký tự.

Những này kết nối lại cùng nhau, như là màu tím hình xăm như thế, từ bên ngoài nhìn lại, trong mờ tối gian phòng, giống như là hắn khoác tới trên người một bức tranh ánh tím, lập lòe kỳ lạ.

Chúng lấy hắn nơi phía trước giữa ngực làm trung tâm.

Giống như vật sống như thế, không ngừng lan tràn tới các nơi trên thân, thậm chí là lên tới cổ, cằm nơi, chỉ chừa lại khoảng trống là gương mặt.

Nhưng rất nhanh, những này liền co vào, rút lại về giữa ngực.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, lại không biết trải qua bao nhiêu thời gian.

Mạc Phong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu trở lại như sinh vật sống, những cái kia tại ban đầu vốn mơ hồ khí tức, trong chớp mắt trở nên nồng đậm.

Lúc này, tại Mạc Phong hồn thức bên trong.

Hắn “Hồn Thể” chậm rãi mở ra hai mắt, màu tím đậm hai con ngươi linh động tản mát ra nhàn nhạt quang mang.

Không có giống như càng tấn thăng tới cao cấp, sẽ có ánh sáng lóa mắt hay một loại hào quang, trong đôi mắt kia, ánh sáng đang dần trở nên ảm đạm, phai mờ.

Đợi hoàn toàn ảm đạm sau, hắn hồn thể hai mắt, khi trước giống như đá bảo thạch tím, thì bây giờ chính là bảo thạch tím sau khi hoàn toàn mất đi ánh sáng, một mảnh tối tăm, ảm đạm màu tím vật chết, giống như máy móc mắt như thế, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tại ẩn chứa bên trong.


Co rút lại sau, giống như mắt của loài rắn như thế, từ bình thường hình thái, chuyển thành nằm dọc con ngươi.

Hồn thể bên ngoài cũng là đang không ngừng biến hóa, từ bình thường vốn có nhân loại hình dáng, hai tay cùng hai chân đều mọc ra màu tím móng vuốt.

Hồn thể trên má cùng trên cổ đều có thể thấy được lốm đốm vết rách, sau đó chính là một loại hư ảo giống như vảy giáp hình thành.

Những này cũng không bao phủ hắn toàn bộ hồn thể, mà chỉ là xuất hiện lấm tấm ở một số nơi, hai nơi răng nanh cũng là trở nên bén nhọn, mái tóc nhanh chóng kéo dài, đã từ ngang vai, kéo dài mãi tới ngang lưng sau mới dừng lại.

Không chỉ là hồn thể đang biến hóa, hắn bên ngoài cơ thể cũng đang dần dần theo hình thái của hồn thể chuyển biến mà bắt đầu chuyển biến.

Nhưng là, cơ thể biến chuyển lại không có như hồn thể nhẹ nhàng, nhìn dưới sàn nhà đã lênh láng vết máu, liền biết hắn đang phải trải qua cái gì.

Thế nhưng Mạc Phong vẫn là như cũ bất động, quan sát những thứ này chậm rãi biến hóa, hắn thậm chí đều có chút quen thuộc mỗi lần tấn thăng hồn lực mang tới đau đớn.

Mặc dù là mỗi lần, so với lần trước đều có thể gấp hai, gấp ba, nhưng hắn cảm giác, hẳn là quen thuộc một chút, tình huống bất tỉnh vẫn là khó có thể xảy ra.

Còn những này trên thân kỳ lạ tình huống là chuyện gì?

Đây cũng không phải cái gì bất ngờ sự, bởi “Địa Linh cấp” hay còn gọi là “3 cấp” là một dấu mốc khá là quan trọng.

Có thể nói, đây chính là chất biến điểm của siêu phàm giả.

Nếu như ở “Nhập Linh” cùng “Huyền Linh” chính là phàm nhân cộng thêm một chút siêu phàm thuộc tính trên người.

Thì sau khi đạt tới “Địa Linh” cấp, chính là trải qua hoàn toàn chất biến, không những lực lượng, tốc độ phản xạ, tư duy, hay mọi mặt đều vượt trội tăng lên, thì còn có thể giúp người cái gọi là sống lâu thêm mấy năm.

Nói mấy năm thì cũng không đúng, đại khái có thể kéo dài thêm 1-2 trăm năm đi.

Cái này vấn đề Mạc Phong cũng không có quan tâm lắm, mọi vật trên thế giới này tồn tại, đều dựa trên linh hồn cùng thể xác tại duy trì.

Trong đó “Linh Hồn” cùng “Thể xác” đều có tuổi thọ riêng.


Nói đơn giản dễ hiểu một chút chính là, ngươi “Thể Xác” cùng “Linh Hồn”, hạn sử dụng là khác nhau.

Nếu như “Linh Hồn” của ngươi hạn sử dụng là 100 năm, “Thể Xác” là 90 năm, vậy thì khi ngươi “Thể Xác” thối rữa chết đi, “Linh Hồn” vẫn có thể tồn tại thêm 10 năm thời gian, nhưng là với loại linh thể trạng thái.

Nhưng này cũng sẽ không có nghĩa là ngươi sẽ được sử dụng hết mười năm kia, bởi chỉ còn sót lại Linh Hồn lúc, bên ngoài một chút ngoại vật ảnh hưởng, ngươi liền có thể lập tức tiêu tán.

Muốn làm sao để không cần lo lắng những thứ này, cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, không nhìn tới, mặc cho chúng như gió mát thổi qua, chính là sẽ không có vấn đề gì.

Nói trở lại, Mạc Phong lý giải loại này tấn cấp, chính là gia tăng “Linh Hồn” cùng “Thể Xác” mỗi loại cộng 200 năm hạn sử dụng.

Hay nói nghe “Huyền Huyễn” một chút, đó là tiến cấp lên, trở thành một loại khác cấp bậc sinh mệnh.

Siêu phàm giả từ cấp bậc này trở đi, cũng có thể nói đã không phải là thuần túy nhân loại.

Còn nó là cái gì? Có lẽ chính là “Nhân Loại +1” đi.

Cho nên, một chút bên ngoài biến hóa cũng không có gì, cái này biến hóa cũng không phải tùy cơ lựa chọn, nó cũng có thể nói là nội tâm người một loại, khắc họa chân thực nhất tới bên ngoài.

Suy nghĩ những này thời gian lúc, không biết qua đi bao lâu, bên ngoài cơ thể đã hoàn tất mọi thay đổi.

Mạc Phong lần này chính là tấn cấp tới “4 Cấp ” hồn lực sau, liền cũng kéo theo cơ sở cấp bậc tấn thăng đến Địa Linh cấp.

Với hắn loại này thể xác cải tạo, thật tấn thăng ở này mức độ chưa có bao nhiêu độ khó, thứ mà hắn cần chịu đựng chỉ có đau đớn mà thôi.

Toàn thân truyền đến tê liệt mất cảm giác, vì vừa rồi quá độ đau đớn để lại di chứng, cái này làm cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể như vậy yên lặng ngồi.

Bởi hắn biết, nếu như bây giờ cố gắng chống lại những này tê liệt, hoạt động thân thể sau, chính là cái gì kết cục, hẳn sẽ lại là một giấc ngủ kéo dài tới hai ba ngày thời gian.

Mặc dù nơi này là học viện, hẳn sẽ không có cái gì nguy hiểm hay ngoài ý muốn xảy ra, cho dù có xảy ra, hắn bây giờ cũng không có lực tới ngăn cản.

Nhưng hắn vẫn là muốn giữ cho bản thân ở tại thanh tỉnh trạng thái, hắn không thích cái kia loại mê mang cảm giác.


Một lần này lẳng lặng ngồi, cũng không thể tiến vào minh tưởng hay cái gì, mà chỉ là thuần túy như vậy ngồi thẳng.

Chớp mắt thời gian, gần hai ngày trôi qua.

Không! Là một ngày cùng mười chín tiếng sau.

Mạc Phong chậm rãi cử động thử trước các đầu ngón tay, thấy không có gì đáng ngại về sau, hắn lại bắt đầu thử các loại lớn hơn động tác.

Đợi toàn thân có lại tri giác sau, hắn đưa lên mình hai tay xem xét.

Nhìn bên trên sắc nhọn màu tím móng tay, lại đưa mắt nhìn trên bức tường đã vỡ nát mảnh gương, thấy phản chiếu bên trong ra mình hiện tại bộ dáng.

Quan sát mình đôi mắt, lại là đưa tay chạm qua các chỗ có lân phiến, hắn không có bất cứ cái gì biểu hiện.

Không có khó chịu, không cảm nhận được vui vẻ khi tấn cấp, không cảm nhận được bất cứ cái gì.

Thật sự chính là không có gì, trong lòng một mảnh trống rỗng, không còn buồn, không còn vui, không còn lại bất kỳ thứ gì, mặc dù hắn vẫn như bình thường suy nghĩ cùng hành động, nhưng loại này trạng thái lại làm cho hắn có chút lạ lẫm.

Sau khi tiến vào loại này hình thái! Ta vậy mà liền một chút dư thừa cảm xúc còn sót lại kia cũng liền biến mất không thấy.

Thanh âm, từ trong miệng Mạc Phong phát ra tới, lúc này đã không còn phải là lạnh lẽo cùng vô cảm cái loại kia hắn vẫn ẩn giấu.

Mà ngược lại, bây giờ giống như gió lạnh như thế, cho người một loại mát mẻ, thanh thoát, không có bất kỳ cái gì hỗn tạp tại bên trong.

Nó là như vậy thanh thuần, thanh thuần tới mức làm cho người ta sợ hãi.

Sợ hãi loại âm thanh này, vậy mà lại có thể từ miệng của con người phát ra tới.