Khương Vũ Nhu nghe liên tục gật đầu, một bộ dáng thì ra là thể.

Nội tâm Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải anh không muốn nói cho Khương Vũ Nhu thân phận của mình.

Chỉ là, anh lo lắng bởi vì thân phận của anh mà Khương Vũ Nhu cùng Cacao sẽ mắc phải phiền toái không cần thiết.

Hơn nữa, huyết hải thâm thủ với nhà họ Ninh cùng tử đại gia chưa có báo!tộc, anh cònTrước khi báo thù, Tiêu Chiến cần phải hành sự khiêm tốn!Biệt uyển Khương gia.

Trong phòng khách, ngồi đầy dòng chính Khương gia.


Giờ phút này sắc mặt Khương Thái Xương âm lãnh, nghe Khương Mỹ Nghiên châm ngòi thổi gió.

“Ông nội! Tiêu Chiến quả thực quá không coi ai ra gì! Anh ta muốn chúng ta kiệu tám người nâng đem Khương Vũ Nhu mời về, còn muốn con đi quỷ xin lỗi cô ta, còn nói! " Khương Mỹ Nghiên nói tới đây, thanh âm yếu ớt đi.

“Còn có cái gì! Nói!”Mắt Khương Thái Xương phẫn nộ, phẫn nộ đập thật mạnh quải trượng trong tay vào gạch đá cẩm thạch màu xanh lá, vang thùng thùng!“Anh ta nói, còn muốn ông nội ngài tự mình đi mời.

” Khương Mỹ Nghiên yếu ớt nói.


Trong nháy mắt, trong phòng khách dòng chính Khương gia liền nổ tung!“Cái gì? Muốn lão gia tử tự mình mười?! Này này! ! Này quả thực quá kỳ“Tiêu Chiến này! Chẳng qua là một cái tang gia khuyển Tiêu gia, một cái phế vật xuất ngũ! Cũng dám nhúng tay vào Khương gia chúng ta! Lão gia tử, chúng ta tuyệt không thể đáp ứng!”cục!”“Không sai! Đặc biệt là Khương Vũ Nhu, cư nhiên khuỷu tay quẹo ra ngoài! Nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng không phản đối sao? Tốt xấu gì Khương gia cũng dưỡng cô ta mười mấy năm! Quả thực chính là bạch nhãn lang vong ân?”Một đám người phẫn nộ, không ngừng quát mắng!Sắc mặt Khương Thái Xương âm trầm tới rồi cực điểm, lạnh giọng nói: “Được rồi! Không cần ồn ào! Học Bác, Khương Vũ Nhu là con gái con, chuyện này con thay ba đi xử lý đi.

"Khương Học Bác ngồi ở một bên, sắc mặt có chút do dự nhưng cũng chỉ có thể nói: “Vâng.

”Nhưng Từ Phân lại vội vàng cự tuyệt nói: “Không được, Tiêu Chiến kia nói muốn ba tự mình đi, chúng ta đi vạn nhất không được gì thì sao?"Khương Văn Kì hừ lạnh một tiếng nói: “Em dâu! Không phải là em muốn để ba đi mời Khương Vũ Nhu đó chứ? Cô ta có tư cách gì để ba ra mặt? Nếu ba đi có nghĩa là vứt toàn bộ thể diện của nhà họ Khương!”“Không sai! Khương Vũ Nhu không hiểu chuyện, em cũng không hiểu chuyện sao?" Tiết Mai đi theo phụ họa nói.

“Chính là ! ! ” Từ Phân còn muốn nói cái gì, nhưng bị sắc mặt Khương Thái Xương trầm xuống, quát: “Đủ rồi! Cứ quyết định như vậy đi!"Nói xong, Khương Thải Xương liền đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Bên này một nhà ba người Khương Văn Kì cũng là vui sưởng khi người gặp họa nói: “Học Bác à, Khương Vũ Nhu dù sao cũng là con gái cậu, nói hay một chút nếu cậu có thể lấy được hợp tác lần này cậu chính là đại công thần của nhà họ Khương chúng ta.

Tôi rất tin tưởng cậu, ba cũng tin tưởng cậu, cậu sẽ không làm chúng ta thất vọng chứ?".