Thiên Thù và Thiên Đỗng không ngừng giằng co.

Nhưng hệt như lời Di Ân từng nói, tu vi ngang nhau, mười kiếm chính đạo đánh không lại hai kiếm ma đạo. Tuy nhiên giằng co gay gắt của Thiên Thù và Thiên Đỗng cũng không thể dừng lại trong thời gian ngắn.

So với mấy đại lão bị tra tấn đến sắp kiệt sức, Khúc Duyệt thảm hơn nhiều, bởi có tận ba tiếng nói vang lên trong đầu nàng. Ngoài "Ta hận!" và "Ta khóc!", còn có tiếng Huyễn Ba ríu rít. Ban đầu hắn khuyên nàng nghĩ đến những chuyện vui vẻ hạnh phúc, thấy không tác dụng, hắn bắt đầu ca hát.

Giọng không lớn nhưng vẫn là thứ ma âm đinh tai nhức óc ấy.

Ảnh hưởng Khúc Duyệt phải chịu không hề giảm bớt, ngược lại mắt nàng càng chuyển đục.

" Ai, sao thơ ca không có tác dụng vậy nhỉ. Kiếm ý tác động lên ý thức kiểu này cũng giống với trận pháp thôi mà. Rõ ràng hồi trước ta có thể giúp Câu Lê phá trận." Huyễn Ba thử lại lần nữa nhưng vẫn vô dụng, "Vì tu vi của Mặt Trăng Nhỏ quá thấp hay vì thiếu nhạc đệm của Tiểu Điêu Nhi nhỉ?"

Huyễn Ba hoá thành tinh linh tí hon có cánh bay vòng vòng quanh đầu Khúc Duyệt, vừa bay vừa lầm bầm lầu bầu: "Chắc là thiếu nhạc đệm, xem ra ta nên thuê một tiểu đệ dắt theo bên người."

Khúc Duyệt nghe thấy hết những gì hắn nói, biện pháp phân tâm chỉ vô dụng. Trận pháp là mê hoặc ý thức, kiếm ý lại đồng hoá cảm xúc, hai cơ chế hoàn toàn khác nhau về bản chất.

Thần kiếm phóng xuất kiếm ý từ thất tình lục dục do chính thanh kiếm thu thập, chỉ cần đối phương có cảm xúc, bất luận là cảm xúc gì, đều sẽ trở thành điểm tựa cho kiếm ý của thần kiếm công kích.

Đoán rằng Cửu Hoang và Huyễn Ba không chịu ảnh hưởng là bởi hai người quá khác biệt, gần như không có cảm xúc "hận" và "bi". Nếu đổi lại là kiếm Thiên Nộ với khả năng phóng thích tức giận, hai người họ chắc chắn trốn không thoát.

Khúc Duyệt đột nhiên lĩnh ngộ được cơ chế hoạt động dựa trên cảm xúc của mười hai thần kiếm.

Kiếm vốn là vũ khí chém giết sắc bén, nhưng thần kiếm của Nhập Ngã Kiếm Môn lại khác, chúng có thể tấn công cả thân xác lẫn tinh thần.

Khúc Duyệt nghiến răng lấy ra phật châu khi trước Nhất Niệm Phật Tôn đã cho nàng, thầm niệm tĩnh tâm chú, tiêu trừ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, giống như thiền định.

Quả nhiên, nàng từ từ bình tĩnh trở lại.

Các đại lão phía trên kinh nghiệm phong phú hẳn cũng đều nhận ra, nhưng họ đang chiến đấu với quái thú, chiến ý cũng là một loại cảm xúc, không có cách nào dừng lại.

Khúc Duyệt vê phật châu, giữ vững tâm trạng bình thản, nhìn nữ ma tu đang đấu với Cửu Hoang.

Tu vi hai người không phân cao thấp, Cửu Hoang lại không bị kiếm ý của Thiên Thù ảnh hưởng, hai bên liên tục giằng co. Điều này cũng cho thấy thực lực không kém của nữ ma tu.

Đương nhiên, Khúc Duyệt cũng nhận ra sức mạnh của Cửu Hoang sụt giảm lợi hại, hắn vốn nên càng đánh càng mạnh, nhưng giờ khí tràng lại dần dần yếu đi, không còn liên tục tấn công giống trước kia nữa, mà có tiến có lùi.

Nàng thấy được nét mặt hắn buồn rầu, lòng liền không thoải mái, nhưng nhanh chóng cố gắng áp chế, tránh nảy sinh cảm xúc để bị kiếm ý ảnh hưởng.

Khúc Duyệt nhìn Thiên Thù được nữ ma tu nắm chặt trong tay không ngừng phóng xuất ra khí đen, kiếm thế cương mãnh, mỗi bước đều là sát khí, chĩa thẳng vào yết hầu Cửu Hoang.

Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vô vàn những giọt nước lấp lánh bay trong không trung, khi chạm vào khí đen, chúng rít lên rồi hóa thành hơi nước, sau đó hơi nước lại bao bọc lấy khí đen.

Khúc Duyệt hơi nhíu mày, chính kiếm và ma kiếm dường như vừa tương thông lại vừa tương khắc, nhưng sự tương khắc của Thiên Đỗng và Thiên Thù không quá rõ ràng.


Vậy thứ gì có thể khắc chế Thiên Thù?

Đối lập với thù hận chính là... yêu?

Khúc Duyệt thầm cân nhắc một khả năng, ôm thái độ thử một lần, nàng hô: "Rau Hẹ, khi cha ta độ xong mệnh kiếp cuối cùng, chàng đến gặp cha ta cầu hôn, chúng ta thành thân sớm một chút nhé?"

Cửu Hoang lảo đảo, suýt nữa ăn một kiếm của nữ ma tu. Sau khi né tránh, hắn nhín chút thời giờ nhìn Khúc Duyệt, vừa lo lắng vừa bối rối. Ngay lúc này Lục Nương lại nói những lời đó, nàng hoặc là bị kiếm ý ảnh hưởng, hoặc là đang nghĩ cách đối phó với Thiên Thù.

Thấy hắn suýt bị thương, Khúc Duyệt hốt hoảng, căng da đầu tiếp tục nói: "Chàng nhìn ta như vậy làm gì, chàng không thích ta, không muốn cưới ta à?"

Mặc kệ nàng có mục đích gì, Cửu Hoang lập tức đáp: "Thích! Muốn!"

Khúc Duyệt cười xinh đẹp, ánh mắt như chứa mật: "Vậy chàng muốn ôm ta một cái không? Muốn hôn ta không?"

"Mặt Trăng Nhỏ, ngươi bị ma nhập hả?" Huyễn Ba muốn ói.

"Chàng đừng trả lời, tập trung đánh với ma nữ đi." Không đợi Cửu Hoang mở miệng, Khúc Duyệt ngăn lại trước. Nàng phát hiện mũi nhọn của Thiên Thù không những không yếu bớt, ngược lại lợi hại hơn.

Nàng đã đoán sai, lẽ nào đối lập với thù hận không phải là yêu?

Khúc Duyệt hoảng hốt nhớ lại, trong lúc bị ảnh hưởng nàng loáng thoáng cảm nhận được Thiên Thù lên án mạnh mẽ "Thiên địa bất nhân". Thực chất, "thiên địa bất nhân" không có nghĩa là "thiên địa không nhân từ", mà là thiên địa không quan tâm nhân từ hay không nhân từ. Dưới sự ảnh hưởng của Thiên Thù, nàng tràn ngập bi phẫn vì cảm thấy thiên địa vô tình tàn nhẫn.

Thiên địa bất nhân: nghĩa là trời đất đối với vạn vật chí công vô tư, không có tình, xem mọi vật bình đẳng, không thiên vị.

Thiên Thù quan tâm đ ến chữ "nhân"?

Nhân 仁: nghĩa là nhân từ

Ẩm Triều Tịch từng nói, trong mười hai thần kiếm, có một thanh kiếm gọi là Thiên Nhân.

Hay thứ Thiên Thù kiêng kị nhất chính là nhân từ?

Khúc Duyệt xoay mặt qua nhìn Diệp Lam Quân rõ ràng đã bị kiếm ý của hai thần kiếm làm mất đi ý thức, nàng nói: "Rau Hẹ, chàng có biết những ma nhân bắt cóc chàng lúc chàng vừa sinh ra là do mẹ chàng phái tới không? Muốn dùng chàng khiến cho cha chàng sinh áy náy, mẫu thân chàng nhẫn tâm như vậy, chàng có hận không?"

Cửu Hoang vẫn đang suy nghĩ chuyện Khúc Duyệt vừa nói khi nãy, nghe nàng hỏi xong, hắn nuốt nước miếng, nghiêng người tránh một kiếm của nữ ma tu, lắc đầu: "Không hận, bà ấy cho ta sinh mệnh, đương nhiên có quyền xử trí sinh mệnh của ta. Thanh toán xong cũng tốt."

Khúc Duyệt lại hỏi: "Vậy bây giờ bà ấy đối tốt với chàng, muốn đền bù, chàng có bằng lòng cho bà ấy cơ hội?"

Thế tấn công của Cửu Hoang không giảm, không cần nghĩ ngợi: "Không cần đền bù, bà ấy đối tốt với nàng, ta liền đối tốt với bà ấy."

Giọng điệu bình thường, thật sự là không yêu không ghét.

"Sao lại thế này?" Nữ ma tu cảm giác sức mạnh Cửu Hoang tăng lên, mà không, là khí thế của Thiên Thù trong tay nàng ta bắt đầu suy giảm.


Ánh mắt Khúc Duyệt khẽ sáng lên, nàng nhìn Cửu Hoang qua kết giới do hắn tạo ra, nói tiếp: "Vậy mũi tên ta bắn vào tim chàng năm đó thì sao, chàng chưa từng hận ta ư?"

Cửu Hoang vốn phải dốc sức chiến đấu và hơi đuối sức, lúc này bị Khúc Duyệt làm phân tâm bắt trả lời câu hỏi của nàng, thế nhưng đánh lại càng thêm thuận lợi.

Với kinh nghiệm đối địch của mình, hắn từ từ hiểu được dụng ý của Khúc Duyệt, hắn chỉ cần ăn ngay nói thật liền ổn: "Chưa bao giờ hận, ta tình nguyện chết trên tay Lục Nương."

"Nhưng chàng từng nói chàng hận Nhị Ca ta."

"Là tức giận, không phải hận." Cửu Hoang giải thích, bình thường hắn không có nhiều cảm xúc, nhưng có thể tức giận, "Nhưng ta đã không còn bực nữa rồi, chỉ có hơi chán ghét hắn. Nhưng nếu Lục Nương không thích, ta sẽ cố gắng thích hắn."

"Vậy Chi Kỳ thì sao, hắn độc chàng chỉ còn lại nửa bộ óc và một trái tim."

"Là tự ta tham ăn, có liên quan gì đến hắn đâu?"

"Vậy Lục Thiên và Phong Hòe thì sao, bọn họ dùng liên hoàn kế, hại tu vi của chàng rớt xuống một đại cảnh giới, lại còn ngồi tù mười năm, đến giờ còn bị Thiên La Tháp áp chế."

"Không hận, thậm chí còn cảm ơn họ, nếu không phải họ hãm hại ta, Lục Nương sẽ không đến với ta, bọn họ là bà mai của chúng ta."

"Vậy Rau Hẹ, trong năm trăm năm nhân sinh của chàng, đã từng hận ai chưa?"

"Chưa từng, người đáng bị ta hận ta thích còn không kịp nữa."

"Câm miệng!" Nữ ma tu tức giận vung kiếm về phía Khúc Duyệt.

Cửu Hoang dễ dàng chặn nàng ta lại.

Nàng ta giãy giụa không thể thoát khỏi màn sương độc do Cửu Hoang kết thành. Khí tràng của nàng ta dần suy yếu, cảm thấy quanh thân như có áp lực vô hình, Thiên Thù trong tay ngày càng giống con cá khô.

Khí đen tràn ra trước đó không ngừng chảy trở về. Khúc Duyệt quan sát Tạ Vô Tình và Diệp Lam quân, hai người đang từ từ thanh tỉnh.

Nàng không khỏi cong môi cười rộ, đối lập với thù hận chính là nhân từ!

Cửu Hoang không có thù hận không phải vì hắn nhân từ, chỉ là tư duy khác biệt mà thôi, nhưng Thiên Thù chỉ là một thanh kiếm, làm sao phân biệt được.

Lão tổ Kiếm Môn khi rèn kiếm năm đó đã suy nghĩ thật sâu xa, kiếm Thiên Nhân trong mười kiếm chính đạo đúng là khắc tinh của Thiên Thù.

Khúc Duyệt nhịn không được thắc mắc liệu kiếm chủ của thanh kiếm này có phải là tuyệt thế thánh phụ hay thánh mẫu gì đó hay không.

Huyễn Ba nghe hết những câu trả lời của Cửu Hoang cảm động vỗ tay: "Rau Hẹ, Ba gia quyết định tha thứ cho ngươi!"

Vì kịch bản "Mặt Trăng Nhỏ và Đại Ma Vương" bị thất bại, Huyễn Ba ngập trong thất vọng nên rất bực Cửu Hoang.


Nhưng suy nghĩ của Cửu Hoang về thù hận khiến hắn rất hài lòng: "Thế giới này vốn đẹp đẽ đáng yêu, ca tụng còn không kịp, làm gì còn thời giờ mà đi thù hận, nhỉ?"

Hắn vỗ tay hát

Nhìn xem thế giới tươi đẹp biết bao

Dê ăn sói

Sói ăn cỏ

Mèo cõng chuột trên lưng

"Ôi!" Nhận ra không hợp logic, Huyễn Ba lập tức đổi.

Mây trắng,

Trời xanh

Thù và hận ném một bên

Kéo giãn chân mày

Thả lỏng tâm trí

Theo Tân Lộ xoay vòng

Huyễn Ba vui vẻ ngâm thơ, kiếm Thiên Thù như nhận thêm một đả kích, càng chết lặng, dẫn đến nữ ma tu bắt đầu xuống tinh thần.

Nàng ta bị màn sương độc cắt trúng, kêu lên đau đớn.

Tạ Vô Tình vừa tỉnh lại liền hiểu Khúc Duyệt đã bắt được nhược điểm của Thiên Thù.

"Rau Hẹ!" Khúc Duyệt nhắc nhở hắn tốc chiến tốc thắng, biết đâu chỉ có thể nhất thời trấn áp Thiên Thù mà thôi, dù sao cảm xúc vốn có thể thay đổi rất nhanh.

Ánh mắt Cửu Hoang ngưng một nhịp, quyết định cho nữ ma tu một đòn trí mạng.

Nhưng như cảm nhận được sức lực Cửu Hoang, nữ ma tu nghĩ tới điều gì đó sức mạnh liền bạo trướng, phá vỡ màn sương độc. Nàng ta thu lại Thiên Thù, dùng chưởng tiếp độc chưởng của Cửu Hoang, trong miệng quát chói ta: "Ta không thể chết được!"

"Cẩn thận!"

Huyễn Ba đắm chìm trong thế giới thơ ca, Khúc Duyệt vẫn không chớp mắt quan sát tình hình chiến đấu của Cửu Hoang, Tạ Vô Tình không biết đang ngẩn người nghĩ gì, tiếng kêu này do Diệp Lam Quân hô lên.

Là bởi đồ đệ của nữ ma tu không biết từ khi nào đã vòng tới một bên, trong nháy mắt nữ ma tu phá vỡ màn sương độc, hắn ra tay tấn công Khúc Duyệt.

Được Diệp Lam Quân cảnh báo, Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình đồng thời kéo tay áo, Tiêu Linh Tiễn bay ra.

Khúc Duyệt chỉ b ắn ra một mũi tên, Tạ Vô Tình lại như tiên nữ rải hoa, tên bay tới tấp.

Tuy vậy cũng không bắn trúng nam tu kia, chỉ buộc hắn né tránh, không cách gì đến gần.


Tạ Vô Tình lấy ra dù pháp bảo, tu vi của hắn kém tên đệ tử kiếm tu, nhưng pháp bảo giắt đầy người, căn bản không sợ kẻ địch tu vi dưới cấp chín.

Khí hải của Diệp Lam Quân vừa gỡ bỏ phong bế, tu vi chưa khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy Tạ Vô Tình chiếm thế thượng phong liền quay sang chăm chú quan sát Cửu Hoang.

Sau mấy chục chiêu, nữ ma tu bị Cửu Hoang đả thương, Diệp Lam Quân do dự: "Đại Ca, có thể đừng giết nàng ta không?"

Cửu Hoang tựa như không nghe thấy.

Khúc Duyệt lặng lẽ quan sát Diệp Lam Quân từ khóe mắt, tiểu tử này trông có vẻ không đành lòng khi nhìn ma nữ bị đánh, chẳng lẽ đã bị ma nữ bắt lấy trái tim?

Hội chứng Stockholm?

"Vị cô nương này!" Diệp Lam Quân chưa biết thân phận của Khúc Duyệt nhưng có thể nhận ra đại ca hắn rất nghe lời nàng, hắn dùng chút pháp lực vừa khôi phục được truyền âm, hơi thẹn thùng nói, "Ma nữ này không phải người xấu, nàng mỗi ngày la hét đòi báo thù, nhưng nàng cũng không hạ sát thủ, bằng không muốn trả thù cha ta thì trực tiếp gi ết chết ta là được, cần gì chạy đi đoạt kiếm."

Khúc Duyệt trầm mặc không nói, đây thật là thánh phụ.

Diệp Lam Quân tiếp tục nói: "Năm nàng ấy chín tuổi cha mẹ chết trong tay cường địch, nàng lang bạt giang hồ, nhận hết cực khổ, vì báo thù mà nhập ma đạo. Sư phụ nàng đúng là kiếm chủ đời trước của Thiên Thù. Thiên Thù so với những thần kiếm khác có chỗ khác biệt."

Khúc Duyệt lúc này mới đáp lời: "Ồ?"

Diệp Lam Quân: "Sức mạnh của những thanh kiếm khác sẽ trở lại ban đầu một khi kiếm chủ chết hay hợp đạo. Duy nhất Thiên Thù không như vậy, nó giữ lại một nửa hận ý mà chủ nhân tích được, giống như sư phụ truyền dạy cho đồ đệ vậy. Nghe nói lão tổ Kiếm Môn từng nói nguyên nhân là vì thù hận là thứ cảm xúc duy nhất có thể truyền cho con cháu và đệ tử tương lai."

Khúc Duyệt tò mò: "Truyền dạy?"

Diệp Lam Quân gật đầu: "Nhưng loại truyền thừa này cần phải lập huyết khế trước với đồ đệ, bình thường sẽ chọn đồ đệ có thù diệt môn hay diệt tộc. Khi sư phụ hợp đạo hoặc chết đi, Thiên Thù sẽ tự động đến tìm đồ đệ.

Khúc Duyệt sáng tỏ: "Ý công tử là nếu giết ma nữ này, nam kiếm tu kia sẽ trở thành chủ nhân đời kế tiếp?"

"Đúng vậy." Diệp Lam Quân do dự nói, "Ma nữ này đã sớm chán ghét và tỉnh ngộ, thù sẽ tiếp nối thù, không cần thiết chất chứa lòng oán hận. Mỗi một hồi giết chóc đều sẽ mang đến thù hận cho người khác, thù hận hành hạ con người, cho nên nàng dù hung hăng nhưng đã nhiều năm không giết chóc nữa."

"Nàng cũng từng nghĩ đến tự sát, nhưng nàng không dám chết. Đồ đệ này của nàng từ khi sinh ra đã phải trải qua nhiều sóng gió, đến nay thù hận trong lòng vẫn chưa diệt. Nàng ấy không biết dạy dỗ thế nào, sợ sau khi mình chết, đồ đệ cầm kiếm Thiên Thù sẽ lại bước vào con đường của nàng. Vì thế nàng cả ngày bận rộn báo thù, dùng thù hận tra tấn bản thân mình thành điên khùng, muốn để đồ đệ nhìn thấy kết cục của nàng mà cảnh giác..."

Khúc Duyệt trầm mặc: "Diệp công tử, làm sao công tử biết? Ma nữ kia nói với công tử sao?"

Diệp Lam Quân lắc đầu, nhìn nam kiếm tu đang so chiêu với Tạ Vô Tình: "Là hắn lén lút nói cho ta biết. Hắn xin lỗi ta, bảo ta đừng sợ, nói nàng chỉ điên chơi mà không tổn thương ta, hi vọng Diệp gia sau này không nhắm vào nàng..."

Khúc Duyệt nao nao, cũng nhìn sang nam kiếm tu nọ: "Hắn đã sớm nhận ra khổ tâm của sư phụ mình?"

Diệp Lam Quân ừ một tiếng: "Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm không còn thù hận, nhưng hắn muốn giả bộ làm ra vẻ hung ác, bồi sư phụ hắn nổi điên khắp nơi, bởi hắn sợ nếu sư phụ mình không còn vướng bận liền sẽ rút kiếm tự vận..."

Khúc Duyệt im lặng hồi lâu, lần đầu tiên tin vị lão tổ quái nhân của Nhập Ngã Kiếm Môn thật sự có ý tưởng.

Ngươi muốn hận, liền cho ngươi hận đủ, hận đến ngươi nôn mửa rồi sau đó từ từ hiểu mình hiểu người.

- -- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Lão tổ kiếm môn: "Còn chê mười hai thần kiếm là sởthích ác quái của bổn tọa nữa không? Có đạo lý cả đấy nhé! (→_→) Hừ, chỉ là đám concháu bất hiếu toàn một lũ lợi dụng sơ hở, làm chướng khí mù mịt, chán ghét!"