Lục Nương vừa nói gì?

Thích mình sao?

Cửu Hoang chậm rãi quay sang nhìn gương mặt nàng nghiêng nghiêng.

Khúc Duyệt chỉ buột miệng thôi, nói xong nàng cũng giật mình xấu hổ, nhưng khi thấy hắn chẳng phản ứng gì, trong lòng lại không rõ là may mắn hay thất vọng. Lúc này hắn thăm dò nhìn qua làm hai má nàng hơi nóng lên, nàng nhìn chằm chằm mũi chân mình, chờ hắn lên tiếng.

Nhưng hắn mãi chẳng nói gì.

Sự thẹn thùng nho nhỏ của Khúc Duyệt nhạt dần theo thời gian, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đối mắt với hắn.

Ánh mắt Cửu Hoang mông lung thất thần.

Chịu vài lần thôi miên trước đó, Cửu Hoang vẫn còn mơ màng, hắn hoài nghi có phải mình vẫn còn trong mộng hay không. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Khúc Duyệt hắn dần tỉnh táo, là thật rồi không phải mơ nữa.

Không khống chế nổi, vẻ mặt hắn vô cùng quái dị, không phân rõ cảm xúc gì: "Lục... Lục Nương, nàng nói là..."

Khúc Duyệt ngắt lời: "Bởi vậy ta mới nói chàng khắc một cái tượng giống hệt chàng cho ta. Chàng có nhiều tượng của ta như vậy, ta lại chẳng có cái nào của chàng. Thế mà chàng còn không vui, hỏi han này kia..."

"Ta..." Mừng rỡ như điên không biết làm sao, Cửu Hoang gật đầu như giã tỏi, "Ta khắc ngay."

Hắn vội cúi xuống chăm chú tiếp tục khắc.

Chợt cảm thấy mảnh gỗ trong tay thật tầm thường. Ban đầu, tuy là yêu cầu của Lục Nương, nhưng vì điêu khắc chính mình nên hắn tiếc gỗ tốt, chỉ dùng mấy mảnh vụn chắp vá.

Bây giờ đã khác, Cửu Hoang không chút do dự vứt thẳng mảnh gỗ trong tay xuống vực, lấy ra một khúc gỗ Ngưng Hương. Đây là phần tâm cây Ngưng Hương trong sân viện của Diệp Thừa Tích, hắn vẫn luôn do dự chưa biết dùng khối gỗ tâm này để khắc gì.

Cái cây này được Diệp Thừa Tích trồng như "con trai", ở mức độ nào đó, nó đại diện cho chính Cửu Hoang, vô cùng có ý nghĩa. Dùng nó để điêu khắc bản thân tặng cho Lục Nương, thật vô cùng thích hợp.

Tâm cây Ngưng Hương vừa được lấy ra, mùi hương nhẹ nhàng lan đến mũi, Khúc Duyệt nhận ra, bèn nghĩ thảo nào hắn quyết tâm chặt cho bằng được, mùi thơm của gỗ Ngưng Hương quả không tồi.

Nhưng bàn tay cầm dao của Cửu Hoang rất lâu vẫn chưa đáp xuống khối gỗ, như thể ai đó giữ lấy cổ tay khiến bàn tay hắn cứng nhắc. Mũi dao khắc đâm một nhát, trúng ngay ngón tay đang cầm mảnh gỗ, máu lập tức trào ra.

Mùi gỗ thơm nhanh chóng bị mùi máu lấn át, Khúc Duyệt thấy hắn hình như chẳng đau đớn gì, ngược lại còn nở nụ cười, khoé miệng kéo đến tận tai.

Nhìn hắn vui đến mức cười như tên ngốc, lòng Khúc Duyệt cũng ngọt ngào, nhất thời cũng quên mất hắn đang chảy máu.

Quả nhiên yêu đương khiến chỉ số thông minh giảm xuống mà. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, cầm ngón tay chảy máu của hắn định cầm máu, nhưng màu sắc của máu khiến nàng phải dừng lại.


Từ đỏ tươi chuyển sang đỏ thẫm, đỏ thẫm dần thành lục thẫm, không có mùi tanh mà hăng hắc gay mũi.

Sau khi ngửi thấy, ma trùng trong máu Khúc Duyệt dường như cảm được nguồn dinh dưỡng, khiến nàng nôn nao: "Rau Hẹ..."

Đầu lưỡi tê dại đến nói không mạch lạc, nàng muốn đứng dậy tránh khỏi hắn nhưng cảm giác tê dại đã lan toàn thân.

Khúc Duyệt vội vàng dùng hết chút sức lực còn sót lại đập lên vai hắn vài cái, rốt cuộc đánh thức hắn từ thế giới của chính mình.

Nhìn gương mặt méo mó của Khúc Duyệt, Cửu Hoang vẫn chưa hiểu đang xảy ra việc gì, nhận ra màu môi nàng tái đi, đồng màu với máu của hắn, niềm vui ban nãy lập tức co rút, hắn như đoạ vào vực sâu.

Cửu Hoang chưa từng hưng phấn đến mức máu cũng đổi màu, vừa rồi không hiểu làm thế nào hắn bất chợt tiến giai, từ đỉnh cấp tám tăng lên cấp chín như trước kia.

Nhưng Khúc Duyệt lại trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

Cửu Hoang không dám đỡ, nhảy lên tránh khỏi nàng. Hắn vừa định gọi Khúc Xuân Thu và Ôn Tử Ngọ thì Khúc Duyệt sắp ngã xuống đất đã được Khúc Xuân Thu đón lấy.

Lúc Khúc Duyệt giật mình tỉnh dậy, cả người nàng rã rời, xương cốt như lìa ra từng mảnh.

Từ trên giường ngồi dậy, đây vẫn là Điểm Tinh Nhai của Ôn Tử Ngọ, vẫn là căn phòng nàng đã ở hai ngày trước.

Nàng phát hiện khí hải của mình lại bị phong bế, không sử dụng được pháp lực, khó chịu vì khát, nàng gọi: "Rau Hẹ? Cha?"

Cửu Hoang đẩy cửa tiến vào, đầu cúi thấp giống một đứa trẻ làm sai. Không đợi Khúc Duyệt nói đã đi đến bàn rót một ly trà, ủ trong lòng bàn tay, dùng pháp thuật làm ấm rồi đưa qua cho nàng.

Khúc Duyệt nhận lấy, hớp từng hớp nhỏ.

Cửu Hoang hỏi: "Lục Nương, nàng không sao chứ?"

Nhìn bộ dạng hối lỗi của hắn, Khúc Duyệt an ủi: "Không sao, ta đâu có uống máu của chàng, độc không giết ta được."

"Lúc đó ta tiến giai." Cửu Hoang lí nhí giải thích.

"Thảo nào." Khúc Duyệt gật gù.

Cửu Hoang lại nói: "Nàng hôn mê ba ngày, không nên cử động. Cha nàng còn phải vượt qua trăm ngày mệnh kiếp, không thể ở lâu một chỗ, Ôn Tử Ngọ đã đưa ông ấy về Hoa Hạ trước rồi. Nàng tỉnh lại, nghỉ ngơi mấy ngày xong ta sẽ đưa nàng đi."

Khúc Duyệt nhíu mày.

Hiện giờ ma chủng nằm trong tay đám người Phong Hòe, trong khoảng thời gian ngắn Chi Kỳ không đủ sức để đi ra lần thứ hai. Nếu cha nàng muốn vào ma chủng cần phải đi qua Thiên La Tháp với cách trước đây Đại Ca từng dùng, vào tầng mười tám nhận ấn ký, sau đó được nàng triệu hồi vào ma chủng thông qua đàn tỳ bà.


Vốn dĩ Khúc Xuân Thu không thể dùng cách này, nhưng hiện giờ kiếp khí khắp người ông tiêu tán, toàn thân thanh bạch sạch sẽ, ông hấp thu một chút ma linh rồi để Thiên La Tháp đặt ấn ký, sau khi vào ma chủng tẩy bỏ là xong.

"Được." Khúc Duyệt uống hết nước rồi đưa ly cho Cửu Hoang, thấy hắn ủ rũ không sinh khí, khác biệt hoàn toàn lúc trước bèn hỏi, "Cha ta có mắng chàng không?"

"Không có." Cửu Hoang lắc đầu.

Khúc Xuân Thu quả thực chưa từng mắng hắn, giúp Khúc Duyệt chữa thương xong liền đi ngay, song chính vì vậy Cửu Hoang mới càng tự trách.

Khúc Duyệt định nói sao cha lại không mắng được, nhưng rồi nàng nghĩ kỹ, cha đồng ý để nàng ở lại một mình cho Cửu Hoang chăm sóc, đã nói rõ mọi chuyện. Nàng biết ông luôn là người thấu tình đạt lý, thêm nữa, quan trọng nhất vẫn là biểu hiện của Cửu Hoang lúc bị thôi miên đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng ông.

Nàng đột nhiên nhớ ra: "Tượng gỗ đâu?"

Cửu Hoang: "Chưa khắc xong."

Khúc Duyệt không tin: "Ba ngày mà vẫn chưa khắc xong sao?"

Cửu Hoang: "Nàng hôn mê ta không có tâm trạng để làm."

Thật ra đã xong nhưng Cửu Hoang do dự, muốn đợi sau khi tìm được cách giải độc trong máu rồi mới đưa cho nàng.

Khúc Duyệt liếc thấy ánh mắt né tránh của hắn, biết ngay hắn nói dối, nàng vươn tay: "Đưa cho ta."

"Lục Nương, ta..." Thấy Khúc Duyệt xụ mặt, hắn vội vã lấy ra đưa cho nàng.

Người gỗ lớn bằng bàn tay, sống động như thật, Khúc Duyệt cầm trong tay ngắm nghía, trước kia nàng không có hứng thú với mấy đồ điêu khắc của Cửu Hoang và chưa bao giờ để ý đến chúng.

Tượng gỗ trông giống hệt hắn, ngay cả lỗ thủng nhỏ trên bộ quần áo rách rưới của hắn cũng được tỉ mỉ khắc ra.

"Giờ mới đúng nè." Khúc Duyệt vuốt chiếc mũi của bức tượng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chợt tiếng trò chuyện của Tuyệt Đại Phong Hoa và đồng tử bên ngoài truyền vào, nàng hỏi: "Tuyệt Đại tiền bối đã trở lại, vậy Ẩm tiền bối đâu? Họ cứu được Câu Lê tiền bối về chưa?"

Nếu Ẩm Triều Tịch ở trong phòng có đặt cấm môn, không cố tình thả nhĩ thức, nàng sẽ không nghe thấy.

Cửu Hoang nói: "Bọn họ đã quay lại ngày hôm qua, Câu Lê cũng được Ẩm Triều Tịch đưa về..."


Cửu Hoang không kể được rành mạch nên Khúc Duyệt nhờ hắn đỡ nàng xuống giường, đích thân ra ngoài hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Hỏi ra mới biết, cuộc chiến giữa Ẩm Triều Tịch và Phong Hoè vô cùng hung hiểm.

Ẩm Triều Tịch chỉ ở đỉnh Độ Kiếp, chưa hợp đạo, theo lý không thể đấu lại Phong Hoè, nhưng y tu đạo diệt ma, trảm không biết bao nhiêu tà ma, tích tụ vô số chính khí, nếu không đã không được xưng tụng là Kiếm Tiên.

"Đương nhiên lão tử cũng giúp chút sức lực." Tuyệt Đại Phong Hoa nằm trên một chạc cây, một chân đạp trên nhánh cây, "Nhưng bọn ta chỉ có thể ép Phong Hoè từ bỏ Câu Lê, không bắt lão được, đã để lão chạy thoát."

Khúc Duyệt không ngạc nhiên, Phong Hoè dù gì cũng là trưởng lão kỳ cựu của tộc Thiên Linh.

Trong lúc họ đang nói chuyện, Ẩm Triều Tịch từ trong phòng Câu Lê bước ra, đi đến trước mặt họ, cúi người hành lễ với Khúc Duyệt: "Khúc tiểu cô nương, Ẩm mỗ phải tạ lỗi với cô."

Khúc Duyệt vội vàng đáp lễ dù chưa hiểu y định làm gì.

Ẩm Triều Tịch cười nói: "Bảy trăm năm trước, ta nhờ người bốc quẻ mới tiến vào Thiên La Tháp. Sau khi ra ngoài, cứ ngỡ cơ duyên hợp kiếm ở chỗ cô nương, thế nên mới đưa ra yêu cầu vô lý nọ..."

Có Cửu Hoang ở đây, Ẩm Triều Tịch không tiện nói rõ.

Đương nhiên Khúc Duyệt không quên chuyện đó, Ẩm Triều Tịch cho rằng nàng là tình kiếp của y, sẽ hồng hạnh xuất tường, cho y đội nón xanh.

Ẩm Triều Tịch xấu hổ nói: "Là ta hiểu biết nông cạn, không nghĩ được cơ duyên này không phải vì cô nương mà là được cô nương tạo ra."

Khúc Duyệt lắc đầu: "Không hẳn do vãn bối tạo ra."

Nàng đi tra án, nhổ củ cải kéo theo bùn mà thôi, dò dẫm từng bước một đi đến tận lúc này.

Nàng nói: "Vãn bối không để trong lòng, ngài đừng để ý, à đúng rồi, vãn bối quên chúc mừng ngài rốt cuộc hợp kiếm thành công..."

Ẩm Triều Tịch cười nói: "Đa tạ."

Tuyệt Đại Phong Hoa từ chạc cây ngồi dậy, xoa cằm nói: "Ẩm huynh này, huynh hợp kiếm dễ dàng nhưng e là sẽ khó gãy kiếm đấy."

Khúc Duyệt có cùng suy nghĩ, Ẩm Triều Tịch lần này vì bản thân mà hợp kiếm, vậy làm sao để gãy kiếm? Tự khiến bản thân thương tâm sao?

Nhìn Ẩm Triều Tịch đạm nhiên lắc đầu, dáng vẻ "mọi người không cần lo cho ta", Khúc Duyệt chợt ngộ ra.

Ẩm Triều Tịch hợp kiếm vì sơ tâm của bản thân, chứng tỏ y đã trở lại con đường tu kiếm chân chính, trở thành đại lão đáng tin cậy, gãy kiếm hay không đã không còn quan trọng đối với y nữa.

Khúc Duyệt không chắc đây là tốt hay xấu, nghĩ lạc quan, y đã thoát khỏi trói buộc với thanh kiếm, tìm về bản ngã, nghĩ bi quan thì y vĩnh viễn không thể gãy kiếm, chỉ thiếu một bước này thôi nhưng cả đời này không còn hy vọng hợp đạo.

Ẩm Triều Tịch lại cười nói: "Yên tâm đi, hợp đạo dễ như trở bàn tay, chỉ tùy vào tâm tình của ta thôi."

Ba người Khúc Duyệt đồng thời nhìn y.

Ẩm Triều Tịch chắp tay sau lưng mỉm cười, lại bày ra bộ dáng "bây giờ không phải lúc".

Nhìn biểu cảm này, Khúc Duyệt lạnh cả sống lưng, nàng bỗng nhiên muốn thu hồi phán đoán "Ẩm Triều Tịch đã biến thành đại lão đáng tin cậy".


Y không nói, nàng cũng chẳng hỏi thêm, thân thể mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi.

- -- ---

Chạng vạng, Khúc Duyệt đang ăn cháo do Cửu Hoang mua được đâu đó ở bên ngoài về thì đồng tử tiến vào mang theo một cuộn tranh.

Cửu Hoang ngồi đối diện nàng nhận lấy cuộn tranh, cởi bỏ dải lụa cột, nó liền bay lên rồi từ từ mở ra.

Khúc Duyệt lập tức buông muỗng, nhìn chăm chú vào bức họa.

Tranh vẽ Ôn Tử Ngọ đang ngồi sau án đài dưới tàng cây, đề bút vẽ tranh.

Đột nhiên, Ôn Tử Ngọ trong tranh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khúc Duyệt: "Tiểu chất nữ, thân thể sao rồi?"

Khúc Duyệt ngẩn ra rồi nói: "Vãn bối còn hơi yếu, phiền ngài quan tâm, không biết cha ta..."

Ôn Tử Ngọ ngắt lời nàng: "Ngươi không cần lo cho hắn, nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi tính cũng không muộn."

Khúc Duyệt gật đầu: "Vâng."

Ôn Tử Ngọ lại nói: "Tiểu tà tu!"

Cửu Hoang đang làm việc với mấy cái linh kiện liền ngẩng đầu lên.

Ôn Tủ Ngọ nói: "Ngươi khống chế bản thân lại, ma trùng trong tâm mạch nàng chưa kịp lấy ra đã bị ngươi độc chết rồi."

Câu này khiến Khúc Duyệt xấu hổ không thôi, nhìn đi nơi khác. . ngôn tình tổng tài

Cửu Hoang hiếm khi cuối thấp đầu: "Sẽ."

Ôn Tử Ngọ nói: "Nhưng ngươi không cần lo, ta sẽ nghĩ cách trị độc cho ngươi, ta không nghĩ ra thì còn sáu vị sư đệ nữa, đều sẽ nghĩ giúp ngươi."

Ánh mắt Cửu Hoang sáng lên: "Ngài muốn thù lao gì?"

Ôn Tử Ngọ phá lệ cười nhẹ: "Không cần."

Khúc Duyệt cảm thấy Ôn Tử Ngọ hảo tâm quá mức, sau khi biết rõ thân thế của nàng liền đối xử với nàng như châu báu. Nhớ đến đoạn đối thoại có nhắc đến mẹ nàng của ông ấy và cha, Khúc Duyệt không khỏi sinh nghi ngờ.

Ôn Tử Ngọ nhận ra ánh mắt Khúc Duyệt mang theo dò xét, trầm mặc thật lâu rồi ngại ngùng nói: "Tiểu chất nữ, ngươi đừng hiều lầm, ta và mẫu thân ngươi chẳng có gút mắc tình cảm gì cả, là tự ta cảm thấy hổ thẹn với nàng."

Khúc Duyệt nhíu mày: "Hổ thẹn?"

Ôn Tử Ngọ xấu hổ nói: "Năm đó mấy người sư huynh đệ chúng ta bất đắc dĩ bị sư phụ cưỡng ép mai phục nơi thiên nhân nhất định đi qua khi hạ giới, giúp phụ thân ngươi đánh hôn mê Hàn Lộ, đoạt cánh thiên nhân của nàng, bởi vì phụ thân ngươi lúc đó còn chưa đánh lại nàng..."

- -- ---