Sau khi nghe Khúc Duyệt giải thích, Tuyết Lí Hồng mất một lúc lâu mới hiểu được hàm nghĩa trong đó, nhưng hiểu rồi cũng như không.

Tuyết Lí Hồng nhìn Cửu Hoang, quả là bộ dáng như đang nghiêm cẩn dùng cơm.

Y xoay qua Khúc Duyệt, muốn nói với nàng mấy lời nhưng lại nhịn xuống.

Chuyện tình cảm của người khác không đến lượt y can thiệp, dù người đó là đệ tử của mình.

Y quay trở lại tập trung nhìn Cửu Hoang, chú ý đến trạng thái của hắn.

Cả người Lục Thiên tê liệt, như thịt nằm trên thớt mặc người xâu xé, chỉ có thể la hét mắng chửi, nhưng không mắng Cửu Hoang mà là Thiên Đạo: "Ngươi sao bất công như thế! Không phải nói chúng sinh bình đẳng hay sao? Vì sao ta sinh ra lại là Quả Hợp Đạo Ác chứa đầy độc, không thoát được vận mệnh bị người ăn mất chứ?"
Chúng sinh bình đẳng là lời Phật nói, nào phải Thiên Đạo, Cửu Hoang thầm đáp lại, nhưng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, vẫn tiếp tục an tĩnh ăn.

Hắn ăn từ từ, mấy người Tuyết Lí Hồng chậm rãi đứng xem trong tiếng la hét chửi rủa của Lục Thiên, suốt hơn nửa canh giờ.

Cửu Hoang rốt cuộc ăn sạch sẽ Quả-Cây Hợp Đạo, không thừa một nhánh nhỏ, phút cuối cùng mới nghe Lục Thiên mắng hắn một câu: "Cửu Hoang, tên quái vật không phải người cũng không phải quỷ nhà ngươi đừng vội đắc ý! Thù ngày hôm nay, ngày nào đó ta tất đòi lại hết!"
Khúc Duyệt nghe vậy trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo, Lục Thiên vẫn còn hậu chiêu chăng?
Khúc Duyệt hỏi: "Có thể nào hắn đã giấu một ít rễ cây ở đâu đó, sau này lại trọng sinh không?"
Tuyết Lí Hồng cũng không xác định, nhìn Tông Quyền: "Chắc không thể đâu nhỉ? Nhánh cây có thể giúp hắn tái sinh phải có linh khí.

Vừa rồi cánh tay hắn sau khi bị chém đứt, hắn lập tức hấp thu, nếu như trước đó chặt đứt một đoạn giấu đi, đoạn này không được bản thể nuôi dưỡng thì sẽ khô héo rất nhanh, nếu không hắn chẳng phải có thể tự sao chép vô số bản thể của chính mình sao?"
Tông nhẹ gật đầu: "Ừ, hắn chỉ có thể tái sinh ngay sau khi bị đánh gãy."
Khúc Duyệt cảm thấy an tâm một chút: "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn tìm được cách bảo tồn một đoạn rễ của mình, đúng không?"
Nhiều năm tận sức nghiên cứu làm sao ma hóa thiên nhân, khiến thiên nhân cũng phải kinh sợ, bản lĩnh của Lục Thiên không tầm thường.

Tông Quyền gật đầu: "Không thể loại trừ, nhưng dù hắn sống lại cũng không đáng sợ."
Đệ tử của Tuyết Lí Hồng đã tìm được cách khắc chế hắn, sống lại một lần thì lại bị ăn một lần, "Uy hiếp lớn nhất đối với thiên nhân chính là thanh Thiên Tà Kiếm này."
"Chưa hết." Khúc Duyệt nhớ đến đám tiểu quái vật, "Còn đám ma trùng có thể làm thiên nhân biến dị nữa."
"Không phải đã gi ết chết hết rồi sao?" Tông Quyền nhíu mày.

"Theo kinh nghiệm của vãn bối, chắc chắn còn có trùng mẹ, phải tìm và giết nó mới hết được." Khúc Duyệt nhìn Tuyết Lí Hồng, giọng điệu ý vị sâu xa, "Trùng mẹ không nằm trong tay Lục Thiên vậy hẳn là nằm trong tay gia chủ Nhan gia..."

Lần thứ hai Tông Quyền nghe được mấy từ "gia chủ Nhan gia" từ Khúc Duyệt: "Là người hợp mưu với Lục Thiên? Vì sao nhằm vào chúng ta?"
Tuyết Lí Hồng phớt lờ, dò hỏi Cửu Hoang: "Cảm giác thế nào?"
Cửu Hoang bày ra tư thế "không thành vấn đề", trừ đan điền nóng lên, hắn không cảm thấy chút khó ở nào.

Lúc ăn xong còn lấy khăn tay lau lau miệng, nhìn Thiên Tà Kiếm bên cạnh.

Lục Thiên biến mất nhưng uy lực của kiếm Thiên Tà vẫn không giảm bớt nửa phần, khí đen trên thân kiếm không ngừng phiêu tán ra ngoài.

Cửu Hoang muốn nhặt nó lên nhưng tay vừa chạm vào chuôi kiếm, hắn giống như bị điện giật: "Sư phụ, con không nhặt nó được."
"Ngươi đi đi." Tuyết Lí Hồng ra hiệu Tân Lộ đi qua, ở đây chỉ một mình hắn là phàm nhân.

"Được." Tân Lộ bay qua, đáp xuống bên cạnh Cửu Hoang rồi nhặt Thiên Tà từ dưới đất lên, muốn phong ấn nó nhưng không có tác dụng.

Tông Quyền nói với Tuyết Lí Hồng: "Phải tiêu hủy thanh kiếm này."
Tuyết Lí Hồng đẩy hắn, chế giễu: "Đi, đi, đi, ngươi đi mà tiêu hủy."
Tông Quyền cau mày, hắn vốn định ra tay chế trụ bả vai Tuyết Lí Hồng, hoàn thành nhiệm vụ bắt y trở về.

Nhưng Tuyết Lí Hồng đã trốn thoát, không rõ vì sao biết được hắn gặp nạn lại đưa tên đồ đệ quái dị của y chạy đến đây cứu hắn...
Thấy dáng vẻ rối rắm của Tông Quyền, Tuyết Lí Hồng đoán được hắn nghĩ gì, lập tức nói: "Đừng tự mình đa tình, ta tới cứu nàng ta thôi." Rồi chỉ Khúc Duyệt.

Tông Quyền không nhiều lời về chuyện này, tiếp tục nói về kiếm Thiên Tà: "Thanh kiếm này đã không đơn thuần là tà kiếm nữa, âm sát khí rất nặng, ta nghĩ nên nhờ phật tu xử lý."
Tuyết Lí Hồng không thể phản bác: "Vậy đưa tới chùa Đại Vô Tướng đi."
Tông Quyền gật đầu: "Vậy thì đi."
Hắn không hiểu biết nhiều về Phàm Nhân Giới nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về vài ngôi chùa lớn ở đây.

Phật khắc chế ma, người Thiên Võ dễ bị ma hóa bọn họ mỗi khi ngồi thiền đều phải niệm kinh phật mấy lần.

"Chỉ đi đưa kiếm mà thôi, không cần hai ta trực tiếp ra tay, để ba đứa tiểu bối này đi là được rồi." Ánh mắt Tuyết Lí Hồng hiện ra chút quẫn bách, "Ngươi...!đi với ta đến Nhan gia."
Khúc Duyệt lập tức hỏi: "Không cho Cửu Hoang đi Nhan gia sao? Trong tay gia chủ Nhan gia có mẫu trùng..."
"Không có Thiên Tà Kiếm, đám ma trùng đó cũng chẳng đáng sợ." Câu tiếp theo Tuyết Lí Hồng dùng truyền âm để nói, "Đồ đệ ta không thông suốt, không mấy cảm nhận được tình thân nhưng Nhan Phong dù gì vẫn là cậu của nó, có lẽ còn liên quan đến mẹ nó nữa, nó không đến vẫn tốt hơn."
Khúc Duyệt gật đầu: "Vãn bối đã hiểu."
Chuyện của Nhan gia đã có một đám đại lão đi xử lý, trong cơ thể Khúc Duyệt vẫn còn Thiên Ma khí, nàng đi chùa Đại Vô Tướng nhìn một chút cũng tốt.


Đoàn người chia hai đường.

Tuyết Lí Hồng và Tông Quyền đến Châu Tây Hải, Khúc Duyệt, Cửu Hoang và Tân Lộ đi về hướng chùa Đại Vô Tướng.

Chùa Đại Vô Tướng không nằm ở Thập Cửu Châu mà ở nơi vô cùng hẻo lánh, nhưng rất may ở Thập Cửu Châu có chùa Tiểu Vô Tướng, giữa hai chùa có pháp trận thông nhau, bọn họ đến Tiểu Vô Tướng trước.

Tân Lộ cầm Thiên Tà Kiếm bay phía trước, cách hai người trăm trượng để thanh kiếm không ảnh hưởng đến Cửu Hoang.

Khúc Duyệt và Cửu Hoang cùng ngồi trên thảm bay của nàng.

Tông Quyền đi rồi, Khúc Duyệt cảm nhận Thiên Tà cũng gây ảnh hưởng lên nàng nhưng không nghiêm trọng lắm, không gian nan như Tông Quyền và Tuyết Lí Hồng.

Bay không bao lâu, giọng Tân Lộ đằng trước truyền đến: "Cái Thế huynh, hắc khí trên vết thương của huynh đã tiêu hết, có thể bôi thuốc rồi."
Cửu Hoang: "Ờ."
Sau khi bị Thiên Tà chém trúng, kiếm khí chưa hoàn toàn tiêu hết nên không thích hợp bôi thuốc.

Khúc Duyệt vẫn luôn để ý vết thương của Cửu Hoang, định chờ kiếm khí tiêu sạch sẽ giúp hắn bôi thuốc, thế nhưng Tân Lộ lại giành trước.

Tân Lộ: "Huynh có thuốc không? Ta thấy huynh không phải người biết chăm sóc bản thân."
Cửu Hoang: "Ta có."
Cửu Hoang lấy từ vòng trữ vật ra lọ thuốc trị thương, là Khúc Duyệt đã đưa cho hắn mười mấy năm trước.

Trước kia bị ngoại thương hắn đều để tự lành, sau được Khúc Duyệt cho một lọ thuốc, hắn vẫn để tự lành như cũ, bởi vì luyến tiếc mà không dám dùng.

Hắn đưa cho Khúc Duyệt xem: "Lục Nương, còn nhớ nó không?"
Khúc Duyệt khoanh chân ngồi thiền: "Không nhớ."
Nghe giọng nàng đột nhiên lạnh đi, Cửu Hoang không hiểu sao lại thế, vội vàng ngậm miệng, cất bình thuốc trở vào.

Một lát sau, Khúc Duyệt hỏi: "Ta rời Tử Tinh Thành không bao lâu, chàng và Tân cô nương thân thiết quá nhỉ?"

"Không thân lắm." Cửu Hoang chỉ không ghét Tân Lộ, "Lục Nương, nàng làm sao vậy? Thiên Ma khí trong người khiến nàng không thoải mái sao?"
"Không có việc gì." Khúc Duyệt nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều vết kiếm, mặc dù không còn chảy máu nhưng rất kinh người, bèn lấy thuốc trị thương ra, "Qua đây, ngồi phía trước, ta giúp chàng xử lý vết thương trên vai và lưng trước."
Cửu Hoang thoáng ngẩn người, rồi vui sướng đầy mặt lập tức dịch người qua đưa lưng về phía nàng.

Đầu tiên Khúc Duyệt kéo ra những mảnh quần áo dính vào vết thương, ngón tay mát lạnh xẹt qua làn da hắn.
Cửu Hoang ưỡn thẳng lưng.

Khúc Duyệt dừng động tác: "Đau sao?"
"Không đau!" Vốn là đau nhưng bây giờ Cửu Hoang chẳng cảm giác được gì, lòng ngập tràn vui sướng, "Ta muốn mỗi ngày đều bị thương."
"Hứ, nói lung tung." Khúc Duyệt hứ một tiếng rồi mới bắt đầu giúp hắn bôi thuốc, "À này, ta có chuyện muốn hỏi, chàng học đại ca ta làm cái gì vậy?"
Bị phát hiện rồi?
Cửu Hoang ngậm miệng không đáp.

"Chàng lấy Đại Ca làm chuẩn mực, muốn bắt chước theo huynh ấy?" Chuyện này rất có khả năng, Khúc Duyệt xoay tay phải, đầu ngón tay gõ gõ lên miệng bình, bột phấn đổ ra, "Chẳng lẽ bởi vì ta thích Đại Ca nhất nên chàng muốn giống huynh ấy?"
Không nghe thấy Cửu Hoang đáp lời, vậy khẳng định đúng rồi.

Khúc Duyệt phát hiện được cách bộ não như hố đen của Cửu Hoang vận hành, chỉ kiên trì chạy theo một hướng, mười việc có tám chín liên quan đến nàng.

Sau khi rắc bột phấn lên vết thương, nàng dùng miệng thổi nhẹ để bột phấn dàn đều: "Nhưng ta thích Đại Ca nhất không có nghĩa là ta thích những gì huynh ấy làm.

Ngoại trừ cha ta, Đại Ca là người dành thời gian cho ta nhiều nhất và thương yêu ta nhất.
Thực ra, đại ca của ta không phải tấm gương tốt đâu, chị dâu của ta từng đá huynh ấy vì thật sự không chịu nổi đống tật xấu của huynh ấy đấy.

Cho đến tận bây giờ vẫn còn ghét huynh ấy muốn chết, cảm thấy tỷ ấy ngày trước có lẽ bị phân trâu bịt mắt nên mới thích huynh ấy."
Cửu Hoang quay đầu: "Nhưng tỷ ấy cuối cùng vẫn trở thành chị dâu của nàng."
Khúc Duyệt cười cười: "Cũng đúng, con người chung quy không ai hoàn mỹ cả.

Mặt khác, đại ca ta ở rất nhiều phương diện khác đều vô cùng ưu tú..."
Máy hát đã mở, tuôn ra ào ạt những câu "đại ca ta" tốt thế này, thế kia.

Cửu Hoang yên lặng lắng nghe, hắn đã biết học theo Khúc Đường tuyệt đối không lầm, mỗi lần Lục Nương nói về người nhà trước nay đều tràn đầy tự hào.

- -- ---
Đi đến chùa Tiểu Vô Tướng, đưa Thiên Tà Kiếm cho trụ trì xem, tiếp đó Khúc Duyệt lại trình Kim Quang Lưu Ly Tráo.

Lúc này trụ trì mới mở Truyền Tống Trận.


Sau khi Khúc Duyệt và Cửu Hoang ra khỏi Truyền Tống Trận, họ đang ở chân núi như lời trụ trì nói, chùa Đại Vô Tướng tọa lạc trên đỉnh núi.

Thế núi dựng đứng, có một cầu thang đá dẫn lên trên, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối.

Pháp lực của bọn họ bị một lực vô hình kiềm hãm, muốn lên núi phải dựa vào sức lực đôi chân.

Cho nên Tân Lộ đang giữ Thiên Tà Kiếm phải chờ nửa canh giờ sau mới xuất phát mang kiếm lên, để tránh ảnh hưởng đến Cửu Hoang.

Cửu Hoang nhìn Khúc Duyệt vẻ mặt ủ rũ đứng trước cầu thang đá, nói: "Lục Nương, ta cõng nàng lên."
"Không cần, ta tự đi." Khúc Duyệt vừa nói vừa cất bước, nàng thả nhĩ thức hơn người của mình hướng về phía đỉnh núi, chỉ nghe thấy tiếng gõ mõ, nàng nói, "Ta chỉ đang cảm khái.".

đam mỹ hài
"Cảm khái cái gì?" Thang đá không đủ rộng để hai người đi song song, Cửu Hoang đi phía sau nàng, cúi đầu, như tín đồ thành kính dẫm lên dấu chân của Khúc Duyệt, theo nàng bước lên bậc thang.

"Ta đã kể với chàng rồi đúng không? Kim Quang Lưu Ly Tráo là do cha ta đội tuyết, quỳ bái từ chân núi lên đến đỉnh mới mượn được từ tay vị cao tăng Nhất Niệm Phật Tôn..."
Khúc Xuân Thu kể ban đầu Nhất Niệm Phật Tôn không đồng ý vì vật ấy là bảo vật trấn chùa không thể cho mượn, nhưng cuối cùng bị thành tâm của Khúc Xuân Thu cảm động nên đồng ý cho mượn một trăm năm.

Khúc Xuân Thu dùng câu chuyện này để dạy Khúc Duyệt trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Cho nên hôm nay khi nhìn thấy những bậc thang đá này, trong đầu nàng liền hiện ra hình ảnh cha nàng một bước đi một bước dập đầu giữa trời tuyết bay tán loạn năm đó.

Bước chân lên con đường năm xưa cha nàng từng quỳ bái, Khúc Duyệt cảm thấy hốc mắt mình cay cay.

Trong cảm nhận của nàng, cha luôn tồn tại như một vị thần.

Đặc biệt sau khi gặp rất nhiều đại lão không đáng tin như thế, nàng càng thêm cảm phục cha mình.

Lúc này, một giọng nói từ đỉnh núi truyền đến tai: "Thái sư phụ, sao người lại ra đây?"
Vị thái sư phụ kia nói: "Ta cảm ứng được Kim Quang Lưu Ly Tráo."
Khúc Duyệt thầm nghĩ vị thái sư phụ này hẳn chính là Nhất Niệm Phật Tôn mà cha đã nói.

Vị thái sư phụ kia tựa hồ vỗ tay cười lớn: "Người tới không phải tên gian tặc Khúc Xuân Thu đó, ha ha ha ha, tên gian tặc lừa đảo đáng giết ngàn đao đó khẳng định đã chết!"
Khúc Duyệt:???
Cửu Hoang thấy nàng nhấc chân một lúc lâu vẫn chưa hạ xuống liền nghiêng đầu quan sát: "Lục Nương, nàng sao vậy?"
"Không." Cái chân đang nhấc lên của Khúc Duyệt vẫn không chạm đất, nàng cười nói: "Chỉ là đột nhiên ta không muốn đi lên nữa...".