Ẩm Triều Tịch nghe xong vỗ tay khen ngợi: "Không thể ngờ sư điệt của ta thông minh như vậy!"

Quá thông minh! Khúc Duyệt thật bái phục vị đại lão cải nữ trang này, đã nghiên cứu tâm lý đàn ông vô cùng thấu đáo!

Nếu chỉ là mỹ nhân đơn thuần, nam nhân dù thương hương tiếc ngọc đến đâu, bị chọc giận muốn chém liền chém. Nhưng nếu giữa cơn phẫn nộ, đột nhiên phát hiện tiện nam mình muốn chém hoá ra mỹ nữ kiếm tu, bị kí.ch thích đột ngột, kinh ngạc hoà lẫn với kinh diễm tăng lên gấp bội.

Chưa đến mức động tâm nhưng dễ dàng nguôi ngoai phẫn nộ! Cũng đâu phải thù sâu sinh tử gì, phần lớn đều chỉ bị trêu chọc một chút như Cửu Hoang mà thôi.

Ẩm Triều Tịch tán thưởng một hồi, lại ngửa mặt nhìn trời than thở: "Ai! Sư điệt vậy mà lại nhanh hơn ta một bước. Ta cứ luôn cho rằng hắn đã bị đánh chết, thật xấu hổ! Xấu hổ!"

Hắn quả nhiên mất mặt rồi.

"Ai!" Nữ kiếm tu cũng thở dài, không biết đang than thở điều gì, một hồi sau mới nhớ đến tự giới thiệu: "À đúng rồi, ta tên là Tân Lộ."

Kiếm chủ đời thứ sáu của Thiên Hận kiếm, Tân Lộ.

- -- ---

Bốn người cùng nhau quay lại Tử Tinh Thành. Vì tự tiện đấu pháp trong thành mà Cửu Hoang và Tân Lộ vừa vào thành đã bị quan giữ thành dẫn đi.

Đưa đến phủ thành chủ trước mặt mọi người thực chất chỉ là hình thức.

Khúc Duyệt và Ẩm Triều Tịch đứng đợi bên ngoài phủ thành chủ.

Tiếng đập cánh của dực long từ trên cao truyền đến tai. Chỉ người Diệp gia có thể cưỡi dực long ở nội thành. Khúc Duyệt ngẩng đầu, thấy người đứng trên lưng dực long là Diệp Thừa Tùng, xem phương hướng là đi về phía Quy Hải Tông.

Khúc Duyệt vội vàng kéo Ẩm Triều Tịch: "Ẩm tiền bối, ngài giúp ta nhìn thử trên người Diệp Thừa Tùng có khí tức tà ma hay không đi "

Ẩm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt nàng.

Một mẩu sắt vụn bé bằng móng tay bay ra khỏi linh đài hắn, xoẹt một cái bắn về hướng Diệp Thừa Tùng.

Khi còn cách một trượng, Diệp Thừa Tùng cảm giác được, một ngón tay vung ra, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn đi, va chạm vào mẩu sắt.

Keng!

Thanh âm thanh thúy vang lên, mẩu sắt bị đánh rơi, bay về ý thức hải của Ẩm Triều Tịch.

Diệp Thừa Tùng tức giận trừng mắt nhìn, sau khi thấy Ẩm Triều Tịch, ông ta ngờ ngợ, cảm thấy Ẩm Triều Tịch rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra. Sau đó ông ta khẽ gật đầu chào rồi đi mất.

Ẩm Triều Tịch cũng gật đầu đáp lại.

Khi Diệp Thừa Tùng đi mất, Ẩm Triều Tịch nói: "Không có vấn đề."

Khúc Duyệt hỏi: "Không ẩn giấu tu vi?"

Ẩm Triều Tịch lắc đầu: "Không có."

- -- ---

Quay về phòng nàng ở Diệp gia, Khúc Duyệt lập tức mở Nhất Tuyến Khiên: "Nhị Ca, hôm nay muội đã nhìn thấy Diệp Thừa Tùng, muội nghi ngờ phương hướng điều tra lại sai rồi."

Nàng kể lại chuyện ở Diệp gia.

Khúc Tống hỏi: "Sai ở đâu?"

"Có hai điểm không hiểu được." Khúc Duyệt trầm ngâm nói, "Thứ nhất, nếu Diệp Thừa Tùng săn giết tu đạo giả, năng lượng thu gom được sẽ không dùng cho chính đạo, nhưng trên người ông ta không có khí tức tà ma. Ông ta là kiếm tu chính đạo, kích phát hạt ma chủng có lợi gì cho ông ta chứ?"

Đường lão tổ nhập ma đạo, ẩn cư lánh đời, không ai biết được cũng dễ hiểu. Nhưng Khúc Duyệt điều tra được, Diệp Thừa Tùng là đại trưởng lão của hội trưởng lão quản lý Chấp Pháp Đường, quang minh đi lại. Nếu ông ta nhập ma đạo ắt dễ dàng bị nhận ra.

"Thứ hai, chỉ cảnh giới Độ Kiếp mới có thể cất giấu Quả Hợp Đạo, nếu không sẽ phải nhận thiên phạt. Đan điền của Diệp Thừa Tùng bị tổn thương, tu vi tăng tiến chậm, hiện giờ ông ấy chỉ ở cấp chín."

Khúc Tống: "Ý của muội là Chi Kỳ nói dối, Diệp Thừa Tùng chưa chắc là kẻ chủ mưu phía sau?"

Khúc Duyệt trầm mặc thật lâu, cân nhắc: "Không chắc Chi Kỳ nói dối. Có hai khả năng. Một là sau lưng Diệp Thừa Tùng còn có đồng loã cảnh giới đỉnh Độ Kiếp. Hai, Diệp Thừa Tùng thật vô tội, có người ngay từ đầu đã dùng danh nghĩa của ông ta bồi dưỡng Chi Kỳ."

"Nghe Chi Kỳ nói, sau khi người nọ bắt được hắn thì không nuôi dưỡng ở Thập Cửu Châu. Bản thân Chi Kỳ cũng chưa từng gặp hắn, từ nhỏ đã nghe hắn nói rằng hắn là Diệp Thừa Tùng nên Chi Kỳ không nghi ngờ. Người nọ rất cẩn thận, có lẽ vì sợ thủ hạ làm việc không tốt khiến hắn bị lộ nên không tiết lộ thân phận thật."

Từ việc hắn sai Chi Kỳ giả trang Quân Chấp đi vứt ma chủng có thể thấy hắn thích chơi trò "đánh cắp danh tính", cho nên rất có thể "Diệp Thừa Tùng" cũng là danh tính bị đánh cắp.

Khúc Tống: "Muội có tìm được manh mối gì không?"

"Có một chút." Khúc Duyệt phỏng đoán, "Anh trai của Nhan Linh, gia chủ Nhan gia, có tu vi ở cảnh giới Độ Kiếp, Nhan Phong."

Khúc Tống: "Giải thích thế nào?"

Khúc Duyệt: "Muội nghe lén Diệp Thừa Tùng và Diệp Thừa Tích nói chuyện. Diệp Thừa Tùng nói lúc ông ta còn là thiếu chủ, người ông ta muốn cưới đã chết, đến phiên Diệp Thừa Tích làm thiếu chủ cũng hệt như vậy. Muội cảm thấy ngụ ý của Diệp Thừa Tùng là có người nhất định muốn đoạt vị trí chủ mẫu Diệp gia. Rất có khả năng, ở Diệp gia có đồ vật gì đó chỉ gia chủ và phu nhân mới tiếp xúc được."

"Dựa theo logic này, người được lợi đương nhiên là Nhan gia, cho nên hiềm nghi với Nhan gia lớn nhất. Cũng vì thế Diệp Thừa Tùng vẫn luôn điều tra Nhan Linh, nhưng rốt cuộc ông ấy chỉ phỏng đoán, không có chứng chứ."

Vậy nên âm mưu Chi Kỳ nói là thật, nhưng Nhan Phong không hiểu biết Diệp Thừa Tích, cho rằng Diệp Thừa Tích sau khi biết được con trai mình là tà tu sẽ thanh lý môn hộ.

Không phải Nhan Linh, bởi hai người là vợ chồng, Nhan Linh hiểu Diệp Thừa Tích. Từ lí do này có thể suy tiếp, Nhan Linh nhiều lắm là ở trong Diệp gia giúp anh trai trộm đồ, không biết được những việc khác.

Khúc Duyệt không đợi được Khúc Tống lên tiếng: "Bộ trưởng, thuộc hạ xin giúp đỡ, hãy cử người đi điều tra..."

Chỉ cần xác minh Quả Hợp Đạo Ác có trong tay Nhan Phong hay không, liền biết nàng đoán đúng hay không. Quả Hợp Đạo không thể bị cất giấu trong vòng trữ vật, khiến ông ta mất cảnh giác, nhân tiện trộm đi.

"Mà thôi!" Dù biết Khúc Tống không nhìn thấy nhưng Khúc Duyệt vẫn lắc đầu rút lại lời vừa nói, "Rất dễ rút dây động rừng, để muội lập kế hoạch tự ra tay vẫn hơn."

Khúc Tống nói một tràng dài không nghỉ: "Khúc Duyệt, ý muội là muội muốn một mình đi trộm Quả Hợp Đạo trong tay gia chủ tu vi ở cảnh giới Độ Kiếp của Nhan gia đứng hàng thứ sáu Thập Cửu Châu?"

Ngụ ý là, muội thực ngày càng điên rồ.

Khúc Duyệt: "Một mình muội sao có thể, đương nhiên cần tìm người giúp đỡ."

Khúc Tống: "Tìm ai? Việc này giao cho Bộ sẽ thõa đáng hơn."

Khúc Duyệt: "Chờ muội lập kế hoạch xong đã rồi chọn người thích hợp!"

Vẫn còn một số việc nàng vẫn chưa rõ, tỷ như Tuyết Lí Hồng đóng vai trò gì, tại sao y lại bảo vệ Nhan Linh, hao phí tâm huyết chăm sóc Cửu Hoang. Y nói y yêu thầm Nhan Linh, nhưng dựa vào kinh nghiệm của Khúc Duyệt, nàng cảm thấy khả năng này không lớn. Nàng suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu tại sao.

Tuy nhiên, may thay nàng đã tìm được người thích hợp nhất có thể giúp điều tra Nhan Phong giấu Quả Hợp Đạo nơi nào – Kim Điêu Hoàng.

Kim Điêu Hoàng có thể bay qua lại dưới mí mắt các đại lao Quy Hải Tông mà không bị phát hiện. Thậm chí sau khi Bạch Vũ vương quan sát cẩn thận vẫn không nhìn ra manh mối. Đủ thấy bản lĩnh của y thế nào.

Không ngờ ân tình nàng bán cho y có thể tận dụng sớm như vậy.

- -- ---

Chiều ngày hôm sau, Khúc Duyệt rời khỏi Diệp gia.

Cửu Hoang ở lại trong viện làm thủ công, chính là chế tạo "dây xích núi" hắn đã từng nghĩ đến kia. Hắn sẽ dùng nó để lấy lòng Diệp Thừa Tích.

Vừa làm vừa đọc sách, quyển "Văn hóa dân gian Thập Cửu Châu" Khúc Duyệt vừa mua cho hắn sáng nay.

Cửu Hoang không qua loa, nghiêm túc đọc, ghi nhớ kỹ. Việc ngày hôm qua hắn bị lừa không phải hoàn toàn do Tân Lộ. Cửu Hoang đã suy nghĩ cả đêm lý do vì sao Tân Lộ nhắm trúng mình, dường như đã lờ mờ hiểu ra nguyên nhân.

"Cái Thế huynh!" Tân Lộ đến chào, sau khi được phép, cầm theo kiếm tiến lên.

Gương mặt đã bớt sưng, hôm nay còn cố ý trang điểm, mái tóc dài chấm gót được thoa dầu tóc đen bóng, mặc một bộ váy trắng, trông như một đóa hoa sen trắng.

Tay Cửu Hoang vẫn tiếp tục làm việc, miệng hỏi: "Tuyệt Đại Phong Hoa tỉnh rồi?"

Cửu Hoang để Tân Lộ đi vào, thứ nhất, bởi hắn cho rằng Tân Lộ có tin tức của Tuyệt Đại Phong Hoa. Ngày hôm qua hắn cùng Khúc Duyệt đưa Ẩm Triều Tịch về khách điế.m, vốn dĩ muốn gặp đại ca kết nghĩa nhưng gõ cửa một lúc lâu mà không thấy động tĩnh.

Thứ hai, hắn muốn hỏi Tân Lộ vì sao ngày hôm qua nhắm trúng hắn.

Tân Lộ lắc đầu: "Không, ta đến để xin lỗi Cái Thế huynh. Ta vô cùng xin lỗi chuyện xảy ra hôm qua."

Cửu Hoang không ngẩng đầu lên: "Ta đã đánh ngươi rồi, huề nhau."

Tân Lộ do dự, vòng đến trước mặt hắn: "Hôm nay ta tới, để xin Cái Thế huynh giúp một việc. Cái Thế huynh có điều không biết, sư phụ ta mười lần chỉ có hai lần bị đánh, nhưng ta mười lần bị đánh đến năm..."

Đặc biệt là hôm qua, Cửu Hoang quả thực chẳng để nàng vào mắt, biểu cảm từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi.

Vì nàng xoay chưa đủ mượt?

Hay vì hất tóc chưa đủ phiêu dật?

Ánh mắt chưa đặt đúng chỗ chăng?

Mỗi lần Tân Lộ bị đánh đều đúc kết kinh nghiệm thất bại, dựa trên nguyên tắc đứng dậy từ nơi mình ngã xuống, đến tìm người ra tay hỏi cho rõ.

Tân Lộ ôm kiếm ngồi thụp xuống, ngẩng đầu lên, chóp mũi chỉ cách chóp mũi Cửu Hoang chưa đầy ba tấc, một đôi mắt phượng đầy tình ý chớp chớp: "Chẳng lẽ ta không đẹp?"

Khặc, khặc...!

Góc độ này thực thuận lợi để Cửu Hoang bóp cổ nàng: "Ngươi đẹp hay không ta không biết, ta chỉ biết ngươi muốn chết. Vì ta đánh ngươi nên ngươi tới đây câu dẫn ta, muốn làm Lục Nương hiểu lầm ta, đúng không?"

Tân Lộ nghẹt thở tím mặt: "Đừng hiểu lầm Cái Thế huynh, ta và huynh đều là đàn ông như nhau, ta câu dẫn huynh làm gì!"

Cửu Hoang hơi giật mình, buông lỏng hắn ra: "Ngươi cũng luyện thần công Nghịch Chuyển Âm Dương gì đó à?"

Tân Lộ ho khan: "Đúng vậy, tu luyện Thiên Hận kiếm, muốn còn sống để hợp đạo chỉ có con đường này."

Cửu Hoang thắc mắc: "Sao sư phụ ngươi không thu nữ đồ đệ?"

Tân Lộ thở dài: "Ai, sư phụ ta có nghĩ đến, nhưng người lại cảm thấy như vậy sẽ không thể hiện quyết tâm tu luyện Thiên Hận kiếm."

Nhưng hắn cho rằng sự thật là sư phụ bị hố quá thảm nên cũng muốn để kiếm chủ đời sau nếm thử cái khổ mình từng ăn.

Cửu Hoang tò mò: "Ngươi không thể biến trở lại thành nam nhân ư?"

Tân Lộ: "Có thể, nhưng Nghịch Chuyển Âm Dương phải mất ít nhất mười năm, ta làm nữ nhân cũng đã quen rồi nên cũng lười sửa lại."

Nói xong, hắn như một cún con đáng thương mở to đôi mắt ươn ướt nhìn Cửu Hoang: "Cái Thế huynh kỳ thị ta sao?"

Cửu Hoang lắc đầu, chỉ vì tu luyện mà thôi, có gì phải kỳ thị. Thêm nữa, Tân Lộ hắn luyện thứ công phu này cũng khốn khổ quá.

"Vậy được rồi." Tân Lộ điều chỉnh tâm trạng, "Cái Thế huynh có thể giúp ta được không? Xem thử ánh mắt nào của ta sẽ làm huynh tương đối động tâm?"

Cửu Hoang: "Ừ, được."

Tân Lộ vô cùng ngạc nhiên khi Cửu Hoang sảng khoái đáp ứng như vậy. Phải biết rằng, lúc hắn nói muốn đến nhờ Cửu Hoang giúp việc này, Ẩm Triều Tịch không nói hai lời thay hắn thắp ba nén hương.

Cửu Hoang đưa ra điều kiện: "Sau đó ngươi cũng phải trả lời ta một chuyện."

Tận Lộ lập tức đồng ý: "Một trăm chuyện đều được."

Cửu Hoang buông đồ trong tay xuống, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây!"

Tận Lộ lập tức tiến gần, ngước cằm nhìn hắn, không ngừng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, ngây thơ, không rành thế sự, kiều diễm...

Một lúc lâu sau.

Cửu Hoang dời tầm mắt.

Tân Lộ vui mừng khôn xiết: "Có phải biểu cảm vừa rồi đã hấp dẫn được huynh?"

Vẻ mặt Cửu Hoang rất khó coi: "Thực xin lỗi, ta chỉ muốn ói."

Tân Lộ:...

- -- ---

Trước khi Khúc Duyệt đi Thái Dương Bảo, nàng đến xin phép Diệp Thừa Tích được đến khổ lao.

Bởi vì sau khi dùng khẩu quyết mở quả cầu sắt Tuyết Lí Hồng đưa, quả cầu như nụ hoa nở bung thành bông hoa sáu cánh màu sắc khác nhau, Khúc Duyệt quên mất Tuyết Lí Hồng đã dặn phải dùng cánh hoa màu nào.

"Màu đỏ, lúc nào cần dùng kéo ra là được." Tuyết Lí Hồng ngồi trong phòng giam mở miệng: "Đừng động vào mấy cánh khác, cô không dùng được."

"Vâng." Khúc Duyệt cất lại vào trong.

"Gượm đã." Tuyết Lí Hồng nhớ đến việc nàng cũng là thiên nhân, "Cô có thể dùng cái màu đen, đó là cánh của ta."

Khúc Duyệt sửng sốt: "Cánh thiên nhân ư? Vãn bối có thể dùng?"

Tuyết Lí Hồng gật đầu: "Có thể, cánh của ta rất cao cấp đấy, nhưng cô không được đưa cho người khác dùng, ta không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Đây là lời nói dối, thật ra vì y không muốn bại lộ thân phận, tuy nhiên y không muốn giải thích nhiều lời.

Khúc Duyệt vui vẻ: "Cảm ơn tiền bối."

"Sáng sớm đồ đệ của ta kia tới tìm, nói ngày hôm qua hắn bị người ta lừa. Nhưng hắn kể lung tung rối loạn, cô nói ta nghe xem có chuyện gì?"

"Là thế này..." Khúc Duyệt kể lại.

"Tiểu tử ngốc!" Tuyết Lí Hồng cười rộ lên.

Y hiểu rất rõ đồ đệ này của mình. Cửu Hoang muốn lấy lòng Diệp Thừa Tích, muốn học hỏi ông ta làm sao cưới được vợ đẹp.

"Học ai không học, đi học Diệp Thừa Tích." Tuyết Lí Hồng cười càng lớn hơn.

Không khỏi nhớ đến cảnh tượng một ngàn năm trước lúc vừa quen Diệp Thừa Tích...

"Tiểu Diệp, ngươi biết gì không..."

"Ta không biết."

"Ta còn chưa nói mà..."

"Đúng vậy, cho nên ta mới không biết."

"Ngươi... ha ha ha..."

Ban đầu Tuyết Lí Hồng cảm thấy Diệp Thừa Tích vô cùng hài hước, cực kỳ thú vị, sau mới hiểu được, cảm giác hài hước này thật ra là gì...

- -- ---

Editor muốn nói: ban đầu cứ thắc mắc cái tên chương gì kỳ, cứ tưởng nó nghĩa là "không phải nàng làm" hoặc "không phải là nàng ấy", Lộ Lộ thú nhận với Hoang Hoang xong mới hiểu ra nghĩa đúng. 

Lộ Lộ hỏi câu "huynh kỳ thị ta sao?" nghe thấy thương dễ sợ. Mình cảm thấy đây là chi tiết cài cắm rất dễ chịu và đáng yêu của tác giả về giới.

Bà con có nghĩ Lộ Lộnhờ sai người rồi không? Riêng tui cảm thấy Lộ Lộ nhờ Hoang Hoang là đúng ngườirồi, nếu câu dẫn được hắn thì chắc chắn sẽ không bị đánh nữa và an toàn hợp đạo.