Diệp Trần lúc này mới chậm rãi thu hồi khí tức trên thân lại, Mã phó bang chủ một mặt không cam lòng té ngã trên đất, dựa theo Diệp Trần nói, lập xuống bản mệnh lời thề, thề từ nay về sau nhận Hổ Tử làm chủ nhân, phải dùng sinh mạng của mình bảo vệ sự an nguy của Hổ Tử.

Những tên đệ tử của Ác Lang bang xung quanh kia thấy cảnh này thì lập tức từng tên đều sợ tới ngây cả người, không có ai từng nghĩ tới sau thiếu niên kinh khủng kia lại còn có một vị có tồn tại cường đại như thế, dễ dàng như thế đã thu phục được Mã phó bang chủ mà trong lòng bọn họ coi giống như chiến thần.

"Mã phó bang chủ, ngươi không cần có vẻ mặt đưa đám như vậy! Đồ đệ của ta tương lai chắc chắn là nhân vật đứng đầu Tu Chân giới, ngươi có thể nhận hắn làm chủ thì đây chính là phúc khí của ngươi!"

Diệp Trần thấy Mã phó bang chủ một mặt không tình nguyện, thế là lại nhàn nhạt mở miệng nói:

"Ngoài đó ra, để báo đáp lại, ta có thể hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện!"

Đạo dùng người không ở ngoài đồng thời sử dụng ân huệ và uy nghiêm, đã có uy nghiêm thì cũng phải cho tên này một chỗ tốt thích hợp, như vậy hắn mới có thể để tâm hơn đi làm việc.

Mã phó bang chủ nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức hơi sững sờ, sau khi kịp phản ứng lại thì trên mặt không thể không hiện ra vẻ mừng như điên: "Tiền bối, chuyện này là thật sao?"

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta có tâm tư đi nói đùa với ngươi sao? Nói một chút đi, công pháp tu luyện Thiên cấp trở xuống, đan dược ngũ phẩm trở xuống, hay là tài phú? Hay là quyền thế? Chỉ cần ta có thể làm được đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi!"

Mã phó bang chủ bây giờ đã nhận Hổ Tử làm chủ, bằng hắn chút thực lực ấy, còn xa xa không đủ để đối kháng lại trói buộc của bản mệnh lời thế, lấy tính cách tham sống sợ chết như hắn, càng thêm không dám chống lại bản mệnh lời thề của chính mình.

Diệp Trần sở dĩ cho hắn một cái cơ hội như vậy, ngoại trừ để hắn có thể cam tâm tình nguyện nhận Hổ Tử làm chủ, đồng thời cũng có thể gián tiếp tăng thế lực của Hổ Tử lên.

Mã phó bang chủ nghe xong lời này của Diệp Trần thì cả người lập tức đều kích động tới run rẩy lên, cái loại không cam tâm trước đó, trong nháy mắt bị niềm vui to lớn này thay thế:


"Hồi bẩm tiền bối, tâm nguyện của vãn bối là muốn...là muốn trở thành bá chủ tinh cầu Mộc Lang!!"

Mã phó bang chủ sau khi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, hai mắt bốc lên tỏa sáng, mở miệng nói.

Diệp Trần nghe được lời này của Mã phó bang chủ thì hai mắt không thể không híp một cái:

"Nói như vậy là ngươi muốn quyền thế đi?"

Mã phó bang chủ vội vàng khom người nói:

"Đúng vậy! Xin tiền bối thành toàn!"

Diệp Trần trong lòng âm thầm lắc đầu một trận, một người tham luyến quyền thế thì đã định sẵn đời này đều khó có khả năng đi quá xa trên con đương tu chân.

Tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc cả, Mã phó bang chủ này vốn là vệ sĩ tạm thời mà hắn tìm cho Hổ Tử, nếu như hắn có thể trở thành bá chủ tinh cầu Mộc Lang vừa đúng có thể cam đoan Hổ Tử vượt qua giai đoạn này mà trưởng thành.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu:

"Được! Ta đáp ứng ngươi! Trong vòng ba ngày, để ngươi trở thành bá chủ tinh cầu Mộc Lang!"

Mã phó bang chủ lập tức cuồng hỉ không thôi, nằm rạp trên mặt đất liên tiếp dập đầu như giã tỏi, nói:


"Đa tạ tiền bối thành toàn! Mã Tam Giang ta sau này chắc chắn bảo vệ chủ nhân thật tốt để báo đáp đại ân đại đức của tiền bối!"

...

Diệp Trần trước tiên dàn xếp Hổ Tử ở trong nhà, sau đó thì theo Mã Tam Giang này một đường đi tới Ác Lang thành, đại bản doanh của Ác Lang bang.

Dựa theo Mã Tam Giang này nói, trên toàn bộ tinh cầu Mộc Lang này thì tổng cộng có tam đại thế lực, theo thứ tự là:

Ác Lang Bang, Thất Sát môn và Độc Long cốc.

Có thể nói tam đại thế lực này hiện lên thế chân vạc, loại tình huống này đã kéo dài trên trăm năm, ai cũng chưa thể áp đảo hai thế lực lớn chân chính khác còn lại.

Hơn nữa, tinh cầu Mộc Lang chỉ là một cái tinh cầu xa xôi trong tinh vực Thiên Hoang, chẳng những linh khí không cao, vật chất cũng rất thiếu thốn, cho nên cũng không để những thế lực lớn kia để vào trong mắt.

Bởi vậy, muốn để Mã Tam Giang trở thành bá chủ của tinh cầu Mộc Lang này thì bước đầu tiên chính là phải để cho hắn trước tiên trở thành Bang chủ của Ác Lang bang, sau đó diệt đi hai cái thế lực lớn khác. Căn cứ vào những gì Mã Tam Giang nói thì hắn và Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang bang vẫn luôn không hợp nhau, hắn sớm đã muốn thay vào vị trí bang chủ đó.

"Mã Tam Giang, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giết Âu Dương Phương rất đơn giản, nhưng là ngươi xác định Âu Dương Phương chết rồi, ngươi đã có thể ổn thỏa ngồi lên vị trí bang chủ của Ác Lang bang chưa?"

Hai người chậm rãi bước vào trong thành, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói.


Mã Tam Giang lập tức vỗ ngực một cái, "Chuyện này thì Diệp tiền bối cứ việc yên tâm! Ta và Âu Dương Phương đấu với nhau cũng rất lâu rồi, thật ra thì bên trong Ác Lang bang cũng có rất nhiều người ủng hộ ta, chỉ có điều thế lực lượng thế lực của hai chúng ta là ngang nhau, vẫn luôn trong tình trạng người này không thể làm gì được người kia, bây giờ ta có Diệp tiền bối ủng hộ, tin tưởng bọn họ ai cũng không dám nói nửa chữ không!"

Chẳng mấy chốc, hai người đi tới đại điện tổng đàn Ác Lang bang, nơi này là nơi mà nhóm thủ lĩnh của Ác Lang bang thường hay nghị sự.

Mã Tam Giang sớm đã để cho người mời Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang bang và tất cả các trưởng lão cùng thành viên cốt cán đều mời tới.

Hai người đi tới trước đại điện, chỗ ngồi trên đại điện gần như đã ngồi đầy người, hiển nhiên người tới cũng đã đông đủ.

"Mã Tam Giang! Ngươi để cho người mời tất cả thành viên cốt cán của Ác Lang bang chúng ta đều mời tới đây, thế mà chính ngươi lại là người đến cuối cùng, ngươi bộ giá đỡ này cũng không thể không bày ra quá lớn a? Ngươi có còn để người bang chủ như ta đây để vào trong mắt hay không?"

Người nói chuyện là người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện, hẳn là Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang bang.

Mã Tam Giang cười ha ha một tiếng, hướng về phía mọi người trong đại điện chắp tay cười ha hả nói:

"Để các vị đợi lâu, thực sự không có ý tứ!"

Nói xong lời này, Mã Tam Giang vội vàng lui sang một bên, khom người mời Diệp Trần ở phía sau vào bên trong đại điện.

"Ba!"

Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang bang ngồi ở chủ vị lập tức vỗ ghế một cái, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Mã Tam Giang, tức giận nói:

"Họ Mã! Ngươi đây là có ý gì? Nơi này là đại điện nghị sự của Ác Lang bang chúng ta, ngươi vậy mà để cho một người ngoài tiến vào, ngươi muốn làm gì?"


Đám cốt cán còn lại của Ác Lang bang cũng lập tức thi nhau bàn tán.

Mã Tam Giang lại cười ha ha một tiếng nữa:

"Chư vị mời an tâm chớ vội! Ta giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là Diệp tiên sinh, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Thái Thượng trưởng lão của Ác Lang bang chúng ta!"

Oanh!

Mã Tam Giang vừa mới thốt ra lời này thì toàn bộ thành viên cốt cán của Ác Lang bang, tất cả đều thi nhau ngây ngẩn cả người, ngay cả những thành viên bình thường ủng hộ Mã Tam Giang, tất cả cũng đều một mặt mờ mịt.

Về phần người ủng hộ cho Âu Dương Phương thì càng là giận quá mà cười.

"Mã Tam Giang! Ngươi là nói chuyện hoang đường gì đó? Ác Lang bang chúng ta, lúc nào có vị trí Thái Thượng trưởng lão này? Coi như thật sự có, cũng đều phải từ tất cả các trưởng lão cộng đồng biểu quyết mà có, ngươi nói hắn thì là hắn sao? Hắn là cái thá gì!"

Âu Dương Phương nói xong lời này, hắn và nhóm những người ủng hộ hắn kia lập tức cũng thi nhau hùa nói theo.

Ngay cả những người ủng hộ Mã Tam Giang kia, tất cả cũng đều im lặng không nói, hiển nhiên cảm thấy cử động lần này của Mã Tam Giang thực sự có chút hoang đường.

Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Âu Dương Phương ở phía trên, thản nhiên hỏi:

"Vừa rồi ngươi là nói ta sao?"

P/S: Ta thích nào....chương 6 nha.. thần tốc nha....