"Diệp tiên sinh, đa tak ngài đã cứu ta! Tuy nhiên ta vẫn muốn hỏi ngài một câu, tại sao ngài phải giúp ta?"
Hai người đi lên phía trước được vài dặm, Minh Thương Tầm bỗng nhiên đứng lại, một đôi mắt to sáng ngời, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, một mặt tò mò hỏi.
Diệp Trần mỉm cười, "Nếu như ta nói, duyên phận của hai chúng ta đã bắt đầu từ kiếp trước, ngươi có tin không?"
Minh Thương Tầm đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì hai mắt lập tức nhanh chóng né tránh sang một bên, không thể không cúi đầu xuống, mặt mũi đầy vẻ ngại ngùng, thấp giọng nói:
"Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì đó!"
Nói xong lời này, Minh Thương Tầm trong lòng giống như là hươu con xông loạn, dậm chân, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên chạy đi.
"Ngạch...móa cái gì vậy? Biểu tình này là sao...."
Diệp Trần lúc này mới phát hiện, trong lời nói này của mình có thể nghĩ theo nghĩa khác, nha đầu này hơn phân nửa là hiểu nhầm chính mình là có ý tứ đối với nàng, lập tức không còn gì để nói.
Diệp Trần đuổi theo, đang chuẩn bị giải thích thật tốt một phen.
Đúng lúc này, ở nơi xa phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét kinh người, giống như tiếng gầm rú của hung thú viễn cổ làm cho người ta vì đó mà tim đập nhanh.
Diệp Trần lập tức vui mừng, "Hẳn là di tích của Diệt Sát tiên quân sắp xuất thế! Đi, chúng ta cũng nhanh đi tới nhìn xem!"
Diệp Trần rất cao hứng, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nắm lấy cỏ tay trắng nõn nà của Minh Thương Tầm kéo đi, hướng phương hướng tiếng hét vừa rồi lao vùn vụt tới.
Minh Thương Tầm vốn hiểu lầm Diệp Trần, lúc này tay nhỏ của mình lại được Diệp Trần nắm thật chặt, lập tức tâm hồn thiếu nữ loạn chiến một trận, không thể không liếc qua khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Trần, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.
Chỉ chớp mắt, hai người dã vượt qua khoảng cách hơn trăm dặp, đi tới một bụi cỏ kỳ lạ trải đầy trong sơn cốc.
"Người nào?"
Hai người mới vừa vặn bước vào nơi này thì một tiếng hét to lớn vang lên:
Sau đó:
Bá bá bá!
Mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh bao vây hai người vào chính giữa.
"Ừm?"
Mắt to của Diệp Trần quét qua thì lập tức hơi kinh hãi, trong những người trước mắt này, thế mà lại có khoảng năm vị Hóa Thần thiên quân!
Hơn nữa trong đó có hai người có tu vi thậm chí so với đại trưởng lão Minh gia trước đó còn mạnh hơn một chút.
Minh Thương Tầm nhìn thấy những người này thì lập tức từ bên trong hạnh phúc mà lấy lại tinh thần, vội vàng thấp giọng nói:
"Diệp đại ca, những người này đều là người của tam đại gia tộc khác, giao cho ta đến giải quyết đi!"
Diệp Trần lập tức giật mình, nhẹ gật đầu, hơi lui lại một bước,
Thông qua tin tức trước đó hắn hiểu rõ, toàn bộ tinh vực Nam Đẩu có tứ đại gia tộc, tuy rằng bon họ đều có cạnh tranh nhau, nhưng mặt ngoài vẫn còn duy trì hòa bình, sẽ không dễ dàng động thủ.
Quả nhiên, trong số những người bên đối phương, rất nhanh đã có người người nhận ra Minh Thương Tầm, "Ha ha, ta tưởng là ai? Đây không phải là vị thiên chi kiều nữ của Minh gia Minh Thương Tầm sao?"
Người nói chuyện chính là một nam tử thanh niên, nhìn thấy hắn so với Minh Thương Tầm phải lớn hơn mấy tuổi, tu vi chắc là ở cảnh giới Nguyên Anh tầng năm.
"Hắn gọi là Lôi Lạc Phong, là nhân vật thiên tài trong thế hệ tuổi trẻ của Lôi gia..."
Sau khi Minh Thương Tầm thấp giọng nhanh chóng giới thiệu cho Diệp Trần biết một phen thì trực tiếp cất bước tiến lên, hướng về phía những cường giả Hóa Thần chưa biết tên kia thi lễ một cái:
"Vãn bối Minh Thương Tầm của Minh gia, bái kiến các vị tiền bối!"
"Ừm!"
Một ông lão trong đó nhẹ gật đầu, vẻ mặt hiện ra vẻ kỳ quái nói:
"Hóa ra là nha đầu của Minh gia a! Trưởng bối trong tộc của các ngươi đâu? Làm sao chỉ có một mình ngươi tới?"
Minh Thương Tầm tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng tuyệt không ngốc, tự nhiên không có khả năng nói cho người ngoài biết chuyện trước đí, vì vậy nói:
"Vãn bối và trưởng bối trong tộc ở trên đường tách ra, bọn họ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới!"
Nói đến đây, Minh Thương Tầm xoay chuyển lời nói, nói sáng một chuyện khác:
"Đúng rồi, sơn cốc này, chắc là lối vào của di tích Diệt Thế tiên quân a? Các vị tiền bối vì sao không đi vào?"
Không đợi lão giả kia mở miệng, Lôi Lạc Phong ở một bên lạnh lùng cười một tiếng nói:
"Không sợ chết thì ngươi đi vào đi a, không có ai ngăn cản ngươi!"
Minh Thương Tầm khẽ chau mày, nàng ta và Lôi Lạc Phong đều là nhân vật thiên tài của tinh vực Nam Đẩu, Lôi Lạc Phong bởi vì vẫn luôn bị nàng ta đè ép một bậc, cho nên vẫn luôn có địch ý đối với nàng, nàng ta cũng chẳng thèm để ý tới, sau khi hướng gia tộc khác nghe ngóng một phen, cuối cùng cũng biết được chân tướng chuyện này, "Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương tông đột nhiên đi tới nơi này! Hơn nữa đã bắt tiếng, trước khi hắn chưa đi ra thì bất kỳ người nào cũng không được bước vào trong cốc một bước!"
"Kình Thương tông? Ngài nói là Kình Thương tông một trong bát đại tiên một kia sao?"
Minh Thương Tầm nghe được tin tức này thì cũng rất là chấn kinh.
Bát đại tiên môn!
Đối với bọn hắn mà nói, tứ đại gia tộc tinh vực Nam Đẩu này thật sự là có khoảng cách quá mức xa xôi, quả thực giống như voi và con kiến hôi, cả hai có cách biệt một trời!
Lôi Lạc Phong ở một bên cười lạnh thêm lần nữa nói:
"Ở đại tinh vực trung tâm, còn có Kình Thương tông thứ hai hay sao? Nghe nói vị Hàn Nguyệt công tử này có tuổi so với trúng ta sàn sàn như nhau, bây giờ cũng đã là cảnh giới nửa bước Hóa Thần rồi đó nha! Minh Thương Tâm, ngươi so với ta có thiên phú tu luyện cao hơn một chút đi so sánh với thiên tài chân chính thì ngươi còn kém xa lắm a!"
Lôi Lạc Phong thật vất vả mới tìm được cơ hội liền không muốn để mất cơ hội đi châm chọc đả kích khiêu khích Minh Thương Tầm.
Minh Thương Tầm khẽ chau mày, đang muốn mở miệng đánh trả, ngay vào lúc này Diệp Trần ở một bên bỗng nhiên trực tiếp hướng vào bên trong cốc đi đến.
Minh Thương Tầm thấy thế thì lập tức giật nảy cả mình, vội vàng liến lên kéo Diệp Trần lại, "Diệp đại ca, ngươi làm cái gì đói?"
Diệp Trần nói thẳng:
"Ta muốn đi vào trong nhìn xem!"
Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được, ở trong sơn cốc trước mắt này, mơ hồ có một cỗ khí tức tràn ngập tính hủy diệt.
Nếu như hắn đoán không nhầm thì đạo khí tức này có lẽ chính là thanh Diệt Thế Ma đao trong truyền thuyết kia!
Minh Thương Tầm nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng một cái, "Diệp đại ca, ngươi điên rồi? Ngươi không nghe bọn họ nói gì sao? Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương tông đang ở bên trong, lúc này ngươi không thể đi vào!"
Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Hàn Nguyệt công tử? Một tên phế vật mà thôi! Ta còn không có để vào mắt!"
Oanh!
Diệp Trần vừa mới thốt ra lời kia thì xung quanh lập tức yên tĩnh như chết, sau đó tất cả đều một bộ ngẩn tò te nhìn về phía Diệp Trần như nhìn một thằng đần.
Hàn Nguyệt công từ là người nơi nào?
Đây đường đường chính là thiên tài tuyệt thế của Kình Thương tông một trong bát đại tiên môn!
Tùy tiện ném ra ngoài một câu là có thể để cho những cường giả tam đại gia tộc của tinh vực Nam Đẩu bọn hắn, tất cả đều không dám vượt qua giới hạn.
Trước tiên bỏ đi Kình Thương tông sau lưng của hắn không nói, cho dù là bản thân Hàn Nguyệt công tử thì đó cũng là cường giả cảnh giới nửa bước Hóa Thần!
Lại thêm công pháp vào pháp bảo cường đại thì cho dù là cường giả cảnh giới Hóa Thần trung kỳ bình thường, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn!
Cái tên này có lai lịch gì mà cũng dám nói Hàn Nguyệt công tử là phế vật?
"Diệp đại ca! Lời như vậy...không thể nói lung tung!"
Sau khi Minh Thương Tầm phản ứng lại thì vẻ mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại cũng không nhịn được mà run rẩy lên.
Cho dù biểu hiện trước đó của Diệp Trần, hoàn toàn chính xác để nàng ta cảm thấy vô cùng kinh diễm, thoe suy nghĩ của Minh Thương Tầm thì thực lực của Diệp Trần chưa chắc kém hơn so với vị Hàn Nguyệt công tử kia, thậm chí còn có hơn.
Thế nhưng là sau lưng Hàn Nguyệt công tử kia, thế nhưng là Kình Thương tông! Là một trong bát đại tiên một a!
Phải biết, bát đại tiên môn, đây chính là thế lực cực kỳ đỉnh cấp trên toàn bộ Tu Chân giới!
P/S: Ta thích nào....chương 6...tốc độ cao...