Yên tĩnh!
Toàn trường yên tĩnh như chết!
Mọi người dự đoán qua vô số loại khả năng, thế nhưng lại không có nghĩ tới, Đồ Tô Bá Thiên vậy mà lại bị Diệp Trần gi ết chết, mà lại là bị gi ết chết bởi một chiêu!
Đây chính là siêu cấp cường giả cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, ở toàn bộ Vân Đan thành coi như không phải tồn tại vô địch thì đó cũng là cường giả cực kỳ đỉnh cấp!
Thế nhưng bây giờ vậy mà cứ như thế chết rồi?
Chẳng lẽ người trẻ tuổi thần bí này đúng là Phản Hư chân quân trong truyền thiết hay sao?
Tất cả mọi người choáng váng, kể cả mấy vị siêu cấp bá chủ đang núp trong bóng tối kia, tất cả từng vị đều khiếp sợ không nói ra lời.
"Mấy vị, xem náo nhiệt cũng xem đủ rồi, còn không ra sao?"
Diệp Trần ngang nhiên đứng ở trên trời cao, ánh mắt quét về mấy phương hướng phía xa xa, chậm rãi mở miệng.
Mấy vị đại lão bá chủ kia, tất cả lập tức rùng mình một cái, bị uy thế cường đại của Diệp Trần chấn nhiếp, vẻ mặt của mọi người vô cùng khó coi.
"Khụ khụ!"
Một ông lão mặc đạo bào tóc bạc trắng là người đầu tiên từ chỗ tối nhảy ra ngoài, từ từ đi tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt mang lấy nụ cười ôn hòa chắp tay thi chắp tay thi lễ một cái, nói:
"Tại hạ Mộ Dung Đan, thân là tông chủ Vân Đan tông, gặp qua tôn giá!"
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Lão giả này vừa xuất hiện, chẳng mấy chốc lại có mấy đạo khí tức từ đằng xa đạp không mà đến, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mặt.
"Vân Đan tông Lưu Chấn Thọ gặp qua các hạ!"
"Lý Thiên Hùng Lý gia gặp qua các hạ!"
...
Trọn vẹn bảy đạo, khí tức không kém gì Đồ Tô Bá Thiên, từ bốn phương tám hướng mà đến, vây Diệp Trần ở giữa, mơ hồ hiện lên xu thế vây kín.
Mọi người vây xem ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động ở trên bầu trời này thì lập tức sôi trào:
"Ngay cả tông chủ Vân Đan tông cũng tới sao?"
"Cùng với còn có hai tên trưởng lão Vân Đan tông và bốn vị lão tổ của tư đại gia tộc khác!"
"Ông trời ơi...! cường giả cấp cao nhất Vân Đan thành, tất cả đều đến đây đông đủ rồi sao?"
"Những người này liên hợp cùng một chỗ thì ngay cả Phản Hư chân quân cũng không thể khinh thường a?"
...
Ngay cả Diệp Trần, thấy cảnh này thì trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, cũng còn may vừa rồi hắn sử dụng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Đồ Tô Bá Thiên, nếu như kèo dài nhất thời nửa khắc, những người này ở trong chỗ tối đánh lén, hắn thật đúng là nguy hiểm!
"Làm sao? Các ngươi là đang có ý định báo thù vì giết Tô lão nhi sao?"
Ánh mắt Diệp Trần đảo qua trên thân bảy người một lần, mở miệng lạnh lùng nói.
Cùng lúc nói ra lời này thì Diệp Trần đã lặng lẽ lấy Tiêu Dao tiên châu ra ngoài, âm thầm giấu ở trong lòng bàn tay.
Diệp Trần coi như tự tin đi nữa cũng không có tự tin đến lấy sức một mình đi chống lại bảy đại Hóa Thần thiên quân, hơn nữa ở trong đó còn có một vị thế nhưng là cường giả Hóa Thần hậu kỳ!
Cho dù hắn sử dụng toàn bộ át chủ bài cũng chưa chắc có thể thắng, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Tuy nhiên, hắn có Tiêu Dao tiên châu trong tay, lúc nào cũng có thể bổ ra không gian thong dong rời đi nơi này.
Chỉ cần đối phương không có loại thần thông phong tỏa không gian lại hoặc là trận pháp không gian vây khốn hắn lại thì hắn có thể đứng ở thế bất bại.
"Ha ha!"
Mộ Dung Đan tông chủ Vân Đan tông lại có vẻ mặt tươi cười mở miệng, "Tôn giá có tu vi kinh người, chúng ta đều rất bội phục! Tuy nhiên Đồ Tô trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão của Vân Đan tông chúng ta, bây giờ bị các hạ gi ết chết, nếu như việc này cứ tính như vậy thì Vân Đan tông ta còn mặt mũi nào để mà tồn tại nữa? Người tông chủ như ta chỉ sợ cũng không có cách nào giải thích với mấy trăm vạn tên đệ tử Vạn Đan tông a!"
Giọng nói của Mộ Dung Đan tuy rằng ôn hòa, nhìn qua mặt mùi hiền lạnh nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, hơn nữa trong lời nói hiển nhiên hiện ra một cỗ uy hiếp mạnh mẽ.
Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, không thể không cười lạnh, "Vậy Mộ Dung tông chủ có ý muốn như thế nào?"
Hai mắt Mộ Dung Đan khẽ híp một cái, tiếp tục cười tủm tỉm nói:
"Nếu như các hạ nguyện ý gia nhập Vân Đan tông ta, trở thành khách khanh trưởng lão của Vân Đan tông ta, vậy chuyện giữa ngươi và Đồ Tô trưởng lão sẽ thuộc về ân oán cá nhân giữa các ngươi, tông môn tự nhiên cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào!"
Xoạt!
Mộ Dung Đan vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, tuy nhiên ngẫm lại cũng không khó hiểu.
Đồ Tô Bá Thiên tuy rằng ở Vân Đan tông có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng dù sao cũng đã chết!
Người đã chết rồi thì tự nhiên không có bất kỳ giá trị nào, chẳng bằng kéo yêu nghiệt kinh khủng trước mắt này thành người một nhà.
Kể từ đó, Vân Đan tông chẳng những không có tổn thất ngược lại thực lực có thể tăng nhiều!
Hết cách rồi, cách làm này mặc dù có chút bạc tình lạnh nhạt nhưng ở Tu Chân giới mạnh được yếu thua này từ trước đến nay chỉ có lợi ích mới đáng nói.
Huống chi các đại lão bá chủ này tuy rằng cùng thuộc về Vân Đan tông, nhưng ở giữa hai bên lại không có tình cảm gì, thay vào đó là bởi vì lợi ích, hai bên tranh đấu không ngớt.
Mà Đồ Tô Bá Thiên này, ngày bình thường làm việc bá đạo, các đại lão khác này ít nhiều cũng có sự chê trách, bây giờ hắn chết rồi, những người này nói không chừng đáy lòng ngược lại đang rất vui vẻ, ai lại nguyện ý mạo hiểm đi báo thù cho hắn?
"Diệp Trần, mau trải lời đồng ý đi a!"
Diệp Trần không có vội vàng trả lời, ngược lại là Lãnh Thiền Y ở đằng sau thì cuống lên, nhịn không được mà thúc giục.
Ở trong suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì sư tôn của mình nói lên điều kiện này thực sự quá hậu đãi!
Chẳng những có thể tránh được sự trả thì của Vân Đan tông mà còn có thể trở thành trưởng lão của Vân Đan tông, có thể nói là một bước lên trời!
Điều kiện hậu đãi như thế căn bản cũng không cần cân nhắc, Diệp Trần thế mà còn đang do dự, quả thực để cho ngươi ta phải khó hiểu!
Diệp Trần quay đầu lại hướng Lãnh Thiền Y nở nụ cười sau đó lại nhìn về phía Mộ Dung Đan, giống như cười mà không phải cười, nói:
"Mộ Dung tông chủ, muốn ta gia nhập Vân Đan tông cũng được, tuy nhiên ta còn có chuyện quan trọng mang theo, lập tức sẽ rời khỏi Vân Đan thành, ngươi có khả năng chấp nhận?"
Mộ Dung Đan nghe được điều này thì lập tức chau mày, vẻ mặt có chút khó coi.
Diệp Trần dường như sớm đã đoán được, mục đích của Mộ Dung Đan cũng không có đơn giản như vậy, cười lạnh nói:
"Mộ Dung tông chủ, ta cũng không phải là tiểu hài ba tuổi, ngươi vẫn là nên nói ra mục đích thực sự của ngươi đi!"
Mộ Dung Đan hơi sững sờ, sau đó cười ha hả, vỗ tay nói:
"Thật tốt! Xem ra Bổn tông chủ xem nhẹ người, đã nói tới mức này, Bổn tông chủ cũng không quanh co lòng vòng!"
Nói đến đây, Mộ Dung Đan dừng lại một chút, há hốc mồm, dường như là nói ra một câu gì đó nhưng mà mọi người ở xung quanh lại một chữ cũng không nghe được.
Hóa ra, lời nói của Mộ Dung Đan là dùng pháp một truyền thanh nhập mật, chỉ nhằm vào Diệp Trần và sáu vị cường giả khác, những người khác tự nhiên không có cách nào nghe được.
Về phần nội dung mà hắn nói là:
"Tôn giá nếu như muốn bình an rời khỏi Vân Đan thành thì chỉ cần để lại công pháp ngươi tu luyện và pháp môn luyện đan là được!"
Hóa ra, mục đích thực sự của Mộ Dung Đan là công pháp tu luyện và pháp môn luyện đan của Diệp Trần!
Đây cũng không có gì lạ!
Diệp Trần chẳng qua chỉ có tu vi cảnh giới Kim Đan, thế mà nháy mắt giết Hóa Thần thiên quân thì chắc chắn trên người mang theo công pháp tuyệt thế!
Mà hắn còn quá trẻ thì đã có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ, pháp môn luyện đan tất nhiên cũng vô cùng nghịch thiên!
Nghhe được lời này của Mộ Dung Đan thì lục đại cường giả khác cũng thi nhau phản ứng lại, lập tức tất cả từng người đều hiện ra vẻ cực nóng.
P/S: Ta thích nào...chương 3