- Các ngươi muốn làm gì?

Nhạc Khai Vũ trầm giọng quát lên, một khi nắm chắc chủ ý, hắn liền thể hiện ra quả cảm của con cháu đại gia tộc.

- Hắn giết Tử Đài sư muội, chúng ta muốn giết hắn đền mạng!

Mọi người giận dữ hét.

- Làm càn!

Nhạc Khai Vũ hừ lạnh.

- Tông môn là địa phương để các ngươi loạn đấu sao? Hàn sư đệ có sai hay không, tự nhiên do tông môn đến quyết định, há là các ngươi có thể hồ đồ!

- Không sai, phải do tông môn đến xử phạt!

Một thanh âm trong trẻo vang lên, giữa trường đã nhiều hơn một người, nhưng ai cũng không biết hắn xuất hiện khi nào.

Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Hàn.

- Tham kiến Ngạo chấp sự!

Mọi người vừa thấy, vội chắp tay hành lễ.

Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc, đây chính là Ngạo Phong sao?

Hắn nhìn sang, chỉ thấy đây là một nam tử chừng bốn mươi, vóc người thon dài, mặt như ngọc, cực kỳ anh tuấn, càng có một loại khí chất tiêu sái, rất dễ để nữ nhân động lòng, chẳng trách có thể làm ngựa giống, xác thực, vẻ ngoài, khí chất đều là tốt nhất.

Hơn nữa, thiên phú võ đạo của Ngạo Phong cũng rất bất phàm, bây giờ đã là một chân bước vào Sinh Hoa Cảnh, so với Vũ Hoàng hùng tài đại lược còn sớm hơn mười mấy năm, có thể thấy được chút ít.

Đương nhiên giang sơn đời nào cũng có người tài, trong Ngạo gia thất tử, chí ít thành tựu của Ngạo Tinh Lai đã vượt qua Ngạo Phong, mà phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực, Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, Tả Vũ Đạt càng là nghiền ép.

Ánh mắt của Ngạo Phong nhìn thi thể của Ngạo Tử Đài rất lâu, hắn một đời phong lưu, con riêng vô số, mấy năm gần đây mới có chút thu liễm. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ hết tên con cái của mình.

Thế nhưng, có mấy nhi tử kiệt xuất lại khác.

Tỷ như Ngạo Tinh Lai, lại như Ngạo Tử Đài.

Chỉ là một đệ tử mới nhập môn, lại dám giết ái nữ của hắn?

Ngạo Phong càng nổi giận, biểu hiện trên mặt sẽ càng bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Trong tông môn, tư đấu là tối kỵ. Nhưng ta thân là chấp sự, nên có quyền xử phạt chứ? Có phải không Khai Vũ sư điệt?

Khí thế của Thần Thai Cảnh rung động, Nhạc Khai Vũ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đối phương đã có một chân bước vào Sinh Hoa Cảnh, có một tia siêu phàm thoát tục, để hắn áp lực như núi, ngay cả đứng cũng rất miễn cưỡng, hai chân run run, nào còn có thể nói được?

Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Hàn tới trước một bước, đứng ở giữa Ngạo Phong và Nhạc Khai Vũ, miễn cưỡng gánh chịu cỗ áp lực này.

Cả người Nhạc Khai Vũ nhẹ nhõm, hắn không khỏi vừa cảm kích vừa lo lắng, bởi vì Lăng Hàn lại yêu nghiệt cũng chỉ là Linh Hải tầng một mà thôi, giống như hắn, căn bản không thể chịu đựng được khí thế của nửa bước Sinh Hoa.

Nhưng Lăng Hàn nhẹ như mây gió, muốn dựa vào khí thế áp chế hắn? Vẫn là trước tiên tu luyện tới cảnh giới như Kiếm Đế, Thiên Phượng Thần Nữ rồi nói sau đi.

Hắn cười nhạt nói:

- Ngạo chấp sự dự định làm sao xử phạt ta?

Hí!

Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, thầm khâm phục.

Ở trước mặt nửa bước Sinh Hoa còn có thể thong dong trấn định, dũng khí như vậy tuyệt đối hơn người, chỉ nhìn điểm ấy đã đáng giá khâm phục.

- Giết người đền mạng, tự nhiên là xử tử.

Ngạo Phong cũng từ tốn nói, hắn là nửa bước Sinh Hoa, nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối.

Đột nhiên Lăng Hàn cất tiếng cười to:

- Ngạo Tử Đài dùng âm mưu, ý đồ mưu hại ta và Nhạc sư huynh. Ta là quán quân lần khai sơn sát hạch này, lấy thiên phú của ta, ngày sau đột phá Linh Anh Cảnh là điều chắc chắn, Nhạc sư huynh là chắt trai của Nhạc Thái thượng trưởng lão, chúng ta có thân phận gì? Ở tông môn trọng yếu cỡ nào? Nhưng Ngạo Tử Đài lại muốn hãm hại chúng ta, biến chúng ta thành dâm tặc người người hô đánh, người như vậy... Chẳng lẽ không nên xử tử?

Sau khi mọi người nghe, da mặt không khỏi co rúm, thầm nghĩ gặp người da mặt dày, nhưng khoe khoang như Lăng Hàn quả thật chưa thấy! Lại dám ba hoa nói tương lai mình tất thành Linh Anh Cảnh, khẩu khí này, thực sự là cuồng về đến nhà!

Nhưng chỉ cần người thấy Lăng Hàn chiến đấu, thì mỗi người đều gật đầu.

Linh Hải tầng một có thể bại tận Ngạo gia thất tử, thiên phú võ đạo của tên này chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung. Hơn nữa, Linh Hải tầng một mười chín tuổi, cái này đặt ở trong lịch sử của Đông Nguyệt Tông cũng có thể chen vào trăm vị trí đầu.

Mà trong trăm người này, có năm mươi sáu người cuối cùng trở thành Linh Anh Cảnh, ba mươi mốt người đạt đến Sinh Hoa tầng chín.

Còn có mười ba người?

Không phải bọn họ phai mờ, mà là chết sớm, bằng không làm sao cũng có thể xông lên Sinh Hoa Cảnh.

Lịch sử chứng minh, Lăng Hàn xác thực nắm giữ tiềm lực như vậy, tuyệt đối không phải khoác lác.

Ngạo Phong cũng sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn ở dưới khí thế của mình lại còn có thể ung dung, lưu loát nói một tràng. Nhưng hắn không phẫn nộ, bởi vì hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, nắm giữ thực lực như vậy còn phải nổi giận sao?

- Ta mặc kệ nhiều như vậy, chỉ biết là ngươi giết con gái của ta. Không có ai có thể giết người của Ngạo gia, không có ai!

Hắn ra tay, oanh, một tia sáng chói mắt từ phía sau hắn vung lên, ý chí võ đạo mở ra, như hình thành một thế giới.

Ngay trong nháy mắt này, ý niệm trong lòng Lăng Hàn bay lộn.

Sử dụng Hắc Tháp quán lực, lấy Ma Sinh Kiếm, trực tiếp làm thịt cừu nhân này? Hoặc là trốn vào trong Hắc Tháp, tạm thời tránh mũi nhọn, bởi vì hắn rất muốn để Ngạo Phong cho Lăng Đông Hành tự mình giải quyết.

Chỉ là không chờ hắn quyết định, liền thấy một bàn tay lớn màu đỏ vỗ lại, đón lấy công kích của Ngạo Phong:

- Hừ, Đông Nguyệt Tông không phải vương quốc tư nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó.

Oanh, sức mạnh cuồng bạo phun trào, hình thành một đoàn ánh sáng óng ánh.

Sau khi hào quang tan hết, chỉ thấy trước mặt Lăng Hàn đã nhiều hơn một người, cũng hơn bốn mươi tuổi, vóc người khôi ngô, tóc đen phần phật. Hắn thu hồi nắm đấm, chắp hai tay ở sau lưng nói:

- Ta cảm thấy, sai ở trên người Tử Đài, Hàn Lâm chỉ có thể nói là mạnh động, xử phạt một chút là được.

- Cha!

Nhạc Khai Vũ lập tức vui mừng nói, càng làm cho hắn cao hứng chính là, hiển nhiên phụ thân cũng quyết định như hắn, muốn toàn lực bảo đảm Lăng Hàn.

- Tham kiến Nhạc chấp sự!

Mọi người lần thứ hai hành lễ, lần này người đến đương nhiên là Nhạc Chấn Sơn.

Ngạo Phong lạnh lùng nhìn Nhạc Chấn Sơn nói:

- Lẽ nào con gái của ta phải chết vô ích?

- Ha ha, Ngạo huynh nén bi thương!

Nhạc Chấn Sơn không hề có thành ý nói.

- Tuy Tử Đài chất nữ làm quá mức, nhưng người chết như đèn diệt, không cần phải truy cứu nàng a.

Ngạo Phong tức giận đến bốc khói, điềm nhiên nói:

- Ngày hôm nay, nếu người này không chết, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua!

- Ngược lại con trai con gái ngươi nhiều như vậy, chết mấy cái cũng không cái gì mà.

Nhạc Chấn Sơn lẩm bẩm nói.

- Cái gì?

Ngạo Phong nhất thời nhảy lên, vung chưởng đánh về phía Nhạc Chấn Sơn, hóa thành tám đạo lợi kiếm uy nghiêm đáng sợ. Hắn là kiếm khách, bởi vậy, dù cho trong tay không có kiếm, nhưng trong lúc phất tay tất cả đều là kiếm ý.

Nghe Nhạc Chấn Sơn nói, không ít người đều có chút đồng tình Ngạo Phong, nghe đồn Nhạc Chấn Sơn thẳng tính, quả nhiên không sai a, lời này cũng có thể nói ra được.

---------------