“Thế thì phiền muội vậy.” Diệp Hải Đường thẹn thùng.“Không sao, quan hệ của chúng ta tốt thế kia cơ mà.

Tỷ biết không, ca ca ta tốt như thế mà cuộc đời lại be bét, còn gặp được vị hôn thê như thế kia.”“Lại còn vì nàng ta mà cãi nhau ầm ĩ với tổ mẫu.

Một nữ tử mà gia đình đã không yên như vậy thì không biết tới là có ý gì.”“Ca ca muội cãi nhau với lão phu nhân sao?” Hải Đường khiếp sợ.Ánh mắt nàng ta phức tạp khó tin.Địch Quân Dương là một nam nhân kính cẩn, tuấn tú và hoàn mỹ đến vậy mà lại bất kính với lão phu nhân, lại còn cãi nhau?Việc này còn khó tin hơn là nói hôm nay Địch Quân Dương thành thân.“Đúng vậy, ca ca của ta á, chẳng hiểu trúng tà gì, cứ một mực phải gả cho nữ nhân kia.”Nhìn sắc mặt Hải Đường không đúng lắm, Địch Dung Dung vội vàng kéo tay nàng ta, thân thiết nói: “Tất nhiên là ta không ngốc như ca của ta đâu, ta sẽ luôn ủng hộ tỷ mà.


Nếu không thì ta đã chẳng mời tỷ tới nhà ta làm khách rồi, tất cả cũng là vì muốn tạo cho hai người chút cơ hội gặp mặt thôi.

Đáng tiếc là ca ca ta gần đây đang bận việc án tử của Trần Song.

Nghe nói là hơi khó làm thì phải.”“Án tử của Trần Song chưa phá được ư? Không phải là đã bắt được hung thủ rồi sao?”“Ta thì hy vọng Kỳ Phi chính là hung thủ giết người nhưng mà ca ca ta lại muốn đi điều tra cho rõ, không hiểu tại sao bên ngoài đồn rằng huynh ấy ban đầu thì bao che vị hôn thê giết người ầm ĩ ngoài đường, giờ lại bao che người hầu của vị hôn thê.


Không hiểu người ngoài nghĩ huynh ấy thế nào, bằng không tổ mẫu cũng không tức giận đến độ mặc kệ huynh ấy như này.”Mắt Diệp Hải Đường lóe sáng, cười nhẹ: “Vẻ ngoài của Hỉ Dương rất dịu dàng, có khí chất dịu dàng của nữ nhân Giang Nam, chắc là ca ca muội thích nữ nhân dịu dàng chút rồi.”“Làm sao mà thế được.

Ca ca lần đầu nhìn thấy nàng ta trông thờ ơ lắm, làm sao mà thích nhanh đến thế được, chắc chắn là có gì mờ ám rồi.

Ngoài kia không phải mọi người đồn rằng nàng ta là kẻ truyền tà sao, ta thấy chắc chắn ca ca bị nàng ta hạ tình dược rồi.”Diệp Hải Đường giật giật khóe miệng, ánh mắt thoáng mang vẻ khinh thường nhìn về phía Địch Dung Dung, đợi đến lúc Địch Dung Dung nhìn lại thì ánh mắt kia nháy mắt lại biến mất không thấy, khuôn mặt tươi cười thân thiện vô cùng."Hải Đường tỷ, tỷ sẽ không lo lắng không tức giận sao?""Không có, nếu ca ca của muội thích nữ tử thì không phải sẽ chứng minh chàng ấy rất bình thường, ta vẫn có cơ hội sao?""Hải Đường tỷ, ta thích tỷ cởi mở tự tin như vậy, ôi, gần đây Âm ca ca cũng không tới tìm ta, tỷ có nên tới gặp huynh ấy không?”Diệp Hải Đường cười, "Gần đây Âm ca ca của muội bị Hoàng thượng phái đi làm việc rồi, kể ra thì cũng lâu, chắc mấy ngày tới không về đâu.”"Làm sao tỷ biết?" Tự nhiên nàng ta thốt ra, trong đầu Địch Dung Dung chợt xuất hiện những lời kia của Hỉ Dương."Ca ca ta biết cho nên ta cũng biết, chắc là ca ca muội không nói cho muội thôi.

Chẳng lẽ muội không biết hỏi ư?"Địch Dung Dung bị nàng ta chế nhạo đến đỏ bừng mặt, đương nhiên là đã bỏ lỡ nụ cười đầy ẩn ý của Diệp Hải Đường."Hải Đường tỷ, tỷ chỉ biết ghẹo người ta thôi, ghét ghê.""Ha ha ha, đừng thế mà, đến lúc Âm ca ca của muội nhìn thấy lại trách ta nói lung tung."“Còn lâu mới thế.”Diệp Hải Đường rời khỏi phủ, trở lại nhà mình, vừa vào đã nhìn thấy ca ca nhà mình vội vàng ra ngoài."Ca, huynh đi đâu mà vội vã như vậy.""Muội đã về rồi à, nếu rảnh thì ở cạnh mẫu thân chút, đừng có ra ngoài mãi như thế, cũng trưởng thành rồi mà.”Hắn nhíu mày, trong giọng nói lại tràn đầy sự quan tâm.Hải Đường chép miệng, “Muội còn chưa nói huynh đấy mà huynh đã quản muội rồi.”.