Thái Thanh cảm động, gật đầu, nghiêm túc nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta một lòng nghĩ tới chủ tử là được rồi.”…Vẻ mặt của Diệp Hoàng có chút nặng nề.


Bước đi rất vội.Nhìn thấy Địch Quân Dương vẫn ở lại đình nghỉ chân, nhâm nhi tách trà ngắm cảnh, nhịn không được muốn nếm thử.Tiến đến gần, nhìn thấy người phụ nữ Hỉ Dương cũng đang ở đó, nhịn không được mà âm thầm đảo mắt, bĩu môi nói, “Cũng chỉ là một nha đầu đầy mưu mô mà thôi.

Không hiểu sao Địch Quân Dương huynh bình thường là một người lí trí, vậy mà lần này lại rơi vào bẫy rồi.”“Các ngươi nói chuyện đi, ta với Thược Dược ra ngoài đi dạo.”“Được rồi, đừng về nhà quá muộn, trên đường đi phải chú ý an toàn.” Nói xong, giọng điệu lại thay đổi, “Bảo trọng.”Thược Dược mặt không hề cảm xúc, hai tay chắp lại thành nắm đấm, cung kính cúi đầu, “Thuộc hạ tuân lệnh.”Sau khi hai người rời đi, Diệp Hoàng lắc đầu nói: “Địch Quân Dương ơi là Địch Quân Dương, vừa rồi có phải là phong cách của huynh không vậy? Từ khi nào huynh lại đối xử tỉ mỉ chu đáo với một nữ nhân đến thế, quả thật là giống với chú chó trung thành trong nha môn nha?”“Tìm ta có việc gì.” Địch Quân Dương sắc mặt đen lại, cả người nghiêm chỉnh, hoàn toàn khác với con người ôn hòa vừa mới nói chuyện, thoắt cái đã biến đổi rồi.Khóe miệng Diệp Hoàng giật giật, được được lắm, tình huynh đệ lại có thể thua một người nữ nhân.Ây ya, đau lòng đau lòng, vẫn là không nên nói nhiều, để tránh lại chuốc họa vào thân.“Chuyện của Kỳ Phi có thể gặp chút khó khăn.

Có người đến chỉ ra rằng hắn tranh chấp đêm đó hắn nảy sinh tranh chấp với Trần Song ở trên đường, cũng không rõ là cãi nhau vì điều gì.


Nhưng bởi vì vào thời điểm đó rất có khả năng là thời điểm khi Trần Song chết, cho nên trừ khi Kỳ Phi không phải là hung thủ giết người, nếu không bây giờ vẫn không thể được thả ra ngoài.”“Thủy Sinh kia nói như thế nào?”“Thủy Sinh à, hắn bắt tay với Thanh Bang như huynh đã nói, giống như là có trợ thủ vậy, nghe nói hắn với Trần Song có mối quan hệ cá nhân thân thiết, ngày hôm đó hắn ta lại không có ở nhà, lúc đó hắn đang áp tải hàng hóa xa nhà, cho nên hơi khó để giải quyết.”“Đã qua mấy ngày rồi mà đệ vẫn không kiếm ra được?”“Đám người Thanh Bang đó, huynh cũng không phải không biết, phàm là người của quan phủ tra hỏi thì đều trả lời vài ba câu không biết, miệng cột rất chặt.”“Hừ, không sớm thì muộn cũng có ngày đến khai đao.”“Được đấy huynh, huynh nói cái gì thì chính là cái đó, bây giờ huynh muốn ta cầm dao đâm mình ta cũng nguyện ý làm, nhưng mà cái sọt ấy...” Diệp Hoàng lắc đầu: “Trừ khi ông trời ủng hộ huynh, nếu không sẽ rất khó khăn.

Một khi Thanh Bang nhúng tay vào thị phi quan trường, e rằng ta và huynh không cách nào có thể lay chuyển nửa phần.”Địch Quân Dương nhìn xuống, Thanh Bang cắm rễ trên diêm trường bao nhiêu năm qua, nước sâu bao nhiêu, nghĩ thôi cũng có thể hiểu.Hắn cười giễu cợt, làn tóc đen bị gió nhẹ lay động, vụt qua trước đôi mắt phượng sắc bén, đôi mắt đen láy tập trung suy nghĩ, mang theo một loại sát khí hung tà như tản ra từ địa ngục.“Nhất định có người nào đó đang cản trở vụ án của Trần song, để ta xem xem là lối quỷ thần nào.”...Hỉ Dương dẫn theo Thược Dược, đi đến một nơi quen thuộc.Mặc dù Thược Dược có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng đi theo.Cho đến khi càng đi càng xa, càng đi càng hoang vắng, dường như đây là vùng ngoại ô, Thược Dược nhịn không được phát ra tiếng, mở miệng hỏi: “Cô nương, chúng ta đi đâu vậy?” Hay là lạc đường rồi, cứ không ngừng đi về phía trước.“Chúng ta đi thăm Trần Song.”“Hả? Trần Song không phải đã chết rồi sao?”“Bình thường, những xác chết chưa được giải quyết sẽ được đưa vào nghĩa trang.


Mặc dù Trần Song là con gái của Thị Lang, tuy nhiên trong phủ lại đối xử không tốt lắm, có lẽ người nhà nàng ta cũng không vì nàng ta mà an trí.”“Cô nương, người chết có gì đáng để xem chứ, chúng ta vẫn là quay về thôi.”.