Thấy bộ dạng rụt cổ, căng thẳng cùng đáng thương như thế của nàng, Địch Quân Dương nhịn không được mà cảm thấy dở khóc dở cười.

Vừa tức giận vừa cảm thấy chơi đùa nha đầu này thật sự là rất vui, cũng không biết là rốt cuộc hắn đã làm sai ở đâu mà ngày thường khi thân cận nàng lại sợ hắn như thế.

Tưởng rằng nàng đối xử với người khác giới nào cũng như vậy, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy nàng và Kỳ Phi thân thiết như thế, lại cảm thấy không phải là nguyên nhân này.

Đồng thời lại có chút tò mò về thói quen nói chuyện của nàng.

Có rất nhiều người biết gieo quẻ bói toán, nhưng tinh thông thì lại không có được mấy ai.

Hơn nữa, bề ngoài của Hỉ Dương mềm yếu ôn nhu như thế, đúng là không quá giống với đám người có tinh lực dồi dào, thường xuyên đóng cửa gieo quẻ bói toán cho người khác.


Rất nhanh đã đến được phủ Thị Lang.

Trước cổng lớn treo một tấm biển khắc hai chữ “Trần phủ”, Hỉ Dương cách một tấm màn che, nhắm mắt đi theo phía sau, dang vẻ lộ rõ vẻ bất an không thôi.

“Nếu như nàng sợ thì bây giờ chúng ta có thể không vào cũng được.

”“Ta, ta không sợ.

Chỉ là ta…”“Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế.

Nàng còn lo sợ cái gì chứ?”“Tuy rằng Trần Song có chuyện xấu quấn thân, nhưng cũng không nên chết sớm như thế, ta chỉ là nghi ngờ chuyện này còn có vấn đề gì đó.

”Địch Quân Dương tò mò hỏi: “Nàng cũng mới chỉ gặp mặt người đó một lần ở yến hội thôi mà, sao lại có thể biết được điều quan trọng như thế?”Thấy nàng trầm mặc không đáp, lại tiếp tục mím chặt môi mỏng, hắn khẽ cong khóe môi lên, mang theo chút vẻ không đứng đắn.

“Vậy còn ta thì sao? Ta cũng rất tò mò, nàng nhìn thấy điều gì trên mặt ta mà bình thường lại khiếp sợ rồi tránh xa ta như thế?”Thấy hắn từng bước ép sát, Hỉ Dương bị dọa đến mức co rúm cả người lại, lùi về sau đến khi đụng phải góc tường, may là có màn che, không để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Khuôn mặt như bị thiêu cháy đang tự tố cáo chính bản thân nàng vô năng.

Đúng thế, nhìn thấy cái gì mà lại có thể khiến nàng thấp thỏm phập phồng khi gặp hắn… Tại sao khi nhìn thấy hắn lại cảm thấy bất an?Nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng không thể nhìn thấu được Địch Quân Dương, người có tinh lực quá mạnh như thế, bản thân người đó phải vô cùng kín cẩn và có lực khống chế bản thân rất mạnh, cho nên nàng chỉ có thể nhìn ra được khí thế hung tợn của hắn, dọa cho người ta không dám lại gần.

Thấy nàng không chịu mở miệng, tuy rằng Địch Quân Dương cũng không ép hỏi thêm nữa, nhưng hiển nhiên tâm trạng của hắn đã chẳng vui vẻ gì.


Hỉ Dương thầm hiểu tính tình hắn vốn quái đản, cứ thế mà tránh qua một bên, hoàn toàn biến bản thân thành người tàng hình.

Trần Song không phải là con vợ cả do Trần phu nhân sinh ra mà là do một người thiếp thất đã mất để lại, ghi lại làm con trên danh nghĩa của phu nhân.

Quan hệ của nàng ta cùng với những người trong phủ xem ra không tệ, sự ghé thăm của Địch Quân Dương lại không hề khiến cho mọi người cảm thấy phản cảm, ngược lại còn có vài nha hoàn bày tỏ lòng trung thành của mình, đứng ra dùng khí thế phẫn nộ để phát tiết, hy vọng Địch Quân Dương có thể giúp đỡ, nhanh chóng phá giải vụ án, tìm ra hung thủ giết người.

Sức khỏe của Trần phu nhân không tốt, không ra ngoài gặp khách.

Trần thị lang nghe nói Địch Quân Dương tới, đương nhiên là vội vàng đi ra nghênh đón.

Nhìn thấy bên cạnh hắn còn có thêm một vị cô nương thì lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cũng không phải là Hỉ Dương không cảm nhận được ánh mắt chú ý mãnh liệt của người ngoài đang đặt lên người nàng, mà là nàng rất ít quan tâm đến những thứ không quan trọng kia, liếc mắt nhìn quanh tứ phía, mãi cho đến khi đến trước cánh cửa đã được quan phủ dán một tấm phong ấn lên.


“Hôm nay đại nhân đặc biệt tới đây muốn tới xem hiện trường vụ án sao?”“Ừm, Trần Song đã xảy ra chuyện ở trong căn phòng này sao?”Trần thị lang đẩy cửa phòng ra, vừa phủi phủi một chút lớp bụi ở xung quanh, vừa cung kính nói: “Tiểu nữ nhà ta được nha hoàn thân cận phát hiện ra, chết thảm trong khuê phòng.

” Nói xong, trên mặt còn lộ ra thần sắc bi thương.

Trong phòng được bày trí mang hơi hướng theo phong cách của một tiểu nữ, màn trướng tua rua màu trắng ngà, nhưng mà nhìn kiểu dáng, còn có một số những đồ dùng được bày trí bên trong thì có chút cũ.

Sau khi Địch Quân Dương đảo mắt nhìn bốn phía, lại thấy Hỉ Dương đang mày mò gì đó ở trong một góc.

“Ở chỗ này có phải vốn dĩ được đặt vật gì đó không?” Câu hỏi của nàng vang vọng lên trong căn phòng yên tĩnh bốn bề.

.