CHƯƠNG 92

“Thanh Hà, là ai đánh em vậy?”

Triệu Thanh Hà lại vội vàng nói: “Dao Dao đâu rồi, Dao Dao đâu rồi?”

Trong lòng Vương Bác Thần siết chặt, anh nói: “Dao Dao đến nhà trẻ rồi, Thanh Hà, rốt cuộc là…”

Còn chưa nói xong thì điện thoại của Triệu Thanh Hà đã vang lên.

Bên trong truyền đến tiếng khóc của Dao Dao: “Mẹ ơi, cứu con với, con sợ…”

Miệng của Dao Dao bị người ta bịt kín, phát ra tiếng khóc hu hu hu.

Nghe thấy tiếng khóc, trái tim Triệu Thanh Hà tan nát, cô quát lên: “Anh là ai, tại sao lại bắt cóc con gái của tôi. Dao Dao đừng có sợ, mẹ sẽ đến cứu con.”

Đúng lúc này, trong điện thoại di động vang lên giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông: “Là Triệu Thanh Hà có đúng không? Chuẩn bị một trăm năm mươi tỷ, đừng có báo cảnh sát, nếu như con gái của cô thiếu một cánh tay hay là chân gì đó thì đừng có trách tôi.”

Con gái bị bắt cóc rồi.

Triệu Thanh Hà sắp phát điên, cô khóc nói: “Cầu xin anh đừng làm tổn thương con gái của tôi, nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy.”

“Mẹ kiếp, đùa giỡn với tao có đúng không? Không có tiền thì có thể tổ chức hôn lễ lớn như vậy à, ông đây đã nhân từ lắm rồi, mẹ nó, mày đừng có rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt.”

Lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng bạt tay, sau đó là tiếng khóc của Dao Dao.

Triệu Thanh Hà cầu xin: “Đừng có đánh con gái của tôi, tôi đồng ý với anh, tôi đồng ý với anh, các người đừng làm tổn thương con gái của tôi.”

“Ông đây chỉ cho mày một tiếng đồng hồ chuẩn bị tiền, tao sẽ nói cho mày biết nên làm như thế nào, ngoan ngoãn nghe lời thì con gái của mày sẽ không sao, nếu như dám tính toán với ông đây thì tao sẽ chặt từng bộ phận của con gái mày ra, xem như là quà tặng mày.”

Triệu Thanh Hà gấp gáp nắm lấy tay Vương Bác Thần, trong lòng hoảng loạn.

“Dao Dao bị bắt cóc rồi, phải làm gì đây, phải làm cái gì đây? Trong vòng một tiếng đồng hồ mà không chuẩn bị đủ một trăm năm mươi tỷ thì bọn họ sẽ giết chết con tin.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Vương Bác Thần vẫn luôn im lặng, còn chưa kịp nói chuyện thì Triệu Thanh Hà đã chạy ra ngoài như điên.

“Em đi cầu xin bà nội, em phải quỳ xuống nhận lỗi với bà nội, em phải đi cứu Dao Dao, em phải cứu con gái của em.”

Vương Bác Thần nhanh chóng ôm lấy cô: “Thanh Hà, chuyện này không bình thường, em ở nhà chờ anh đi, chắc chắn là Dao Dao sẽ không có chuyện gì đâu, cho anh nửa tiếng, anh nhất định sẽ mang Dao Dao về nhà.”

“Anh nhanh lên đi, đi nhanh lên đi, bọn họ đang đánh Dao Dao đó, bọn họ đã đánh Dao Dao rồi.”

Triệu Thanh Hà ngã quỵ quỳ ở dưới đất, khóc cạn nước mắt.

Vương Bác Thần đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nhấn một cái trên vai Triệu Thanh Hà, để cho cô mê man.

Anh lập tức bấm một số điện thoại gồm năm chữ số: “Con gái của tôi bị bắt cóc rồi, nội trong năm phút, tôi muốn biết vị trí của con gái tôi.”

Mà lúc này.

Triệu Hồng vừa mới lên máy bay, đồng thời còn gửi một tin nhắn.

“Hàn gia, bán cái con nhỏ đó đi, tiền thì hai người cứ giữ lấy, đừng để lại manh mối gì.”

Gửi xong tin nhắn, Triệu Hồng đắc ý cười.

Vương Bác Thần, Triệu Thanh Hà, các người đừng mong mình có thể sống tốt hơn.

Vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy cái con tạp chủng đó nữa.