CHƯƠNG 89

Vương Bác Thần bước lên một bước, đẩy lùi bà cụ, khí thế hùng hùng hổ hổ quát lên: “Bà là bà nội kiểu gì vậy!”

Bà cụ Triệu run lên một cái, lùi lại ba bước.

Ánh mắt vô cùng kinh khủng.

Như thần như quỷ.

Đột nhiên, Vương Bác Thần hét to một tiếng: “Hoặc là quỳ xuống, hoặc là cút đi.”

Trong lòng bà cụ Triệu lộp bộp, hai chân như nhũn ra.

“Thanh Hà, bà nội sai rồi, cháu hãy giúp đỡ nhà họ Triệu đi.”

Bịch!

Bà cụ Triệu quỳ ở trên đất.

Phịch!

Trần Ngọc và Triệu Húc hoàn toàn chết lặng.

Không thể tin được.

Quá bất ngờ.

Bà cụ thật sự quỳ.

Đây chắc chắc không phải là sự thật.

Làm sao có thể!

Chắc chắn là đang nằm mơ.

Triệu Húc nhéo thật mạnh vào đùi mình.

Ui da.

Đau quá.

Là thật.

Bà nội thật sự quỳ xuống, quỳ xuống cầu xin Triệu Thanh Hà.

Cái này…

Triệu Húc: “Bà nội…”

Triệu Hồng: “Triệu Thanh Hà, cô thật là mất dạy, dám để bà nội quỳ xuống.”

Vương Bác Thần lạnh lùng nói: “Muốn để nhà họ Triệu phá sản thì các người đừng có quỳ.”

“Quỳ xuống nói xin lỗi.”

Bà cụ Triệu ra lệnh.

Triệu Húc và Triệu Hồng mím chặt môi.

Quỳ gối trước mặt Triệu Thanh Hà.

Trong mắt đều là oán độc.

Mặc dù không cam lòng, nhưng mà không còn biện pháp nào khác.

Không quỳ thì Triệu Thanh Hà sẽ không ra mặt, nhà họ Triệu sẽ phá sản.

“Em gái Triệu Thanh Hà, mọi người sai rồi.”

Triệu Thanh Hà cười buồn: “Bà nội, bà thật sự coi cháu là cháu gái ư? Vì gia đình bác cả, lúc đó bà đã giúp bác cả ép ba cháu, bây giờ lại không tiếc quỳ xuống với cháu… ha ha, bà đứng dậy đi, đây là lần cuối cùng mà cháu giúp nhà họ Triệu.”