CHƯƠNG 8

“Cái gì!!”

Quốc chủ Hàn Đỉnh đập bàn đứng dậy, tức giận nói: “Ai to gan như vậy, dám ra tay với người nhà của Bác Thần! Lập tức điều tra cho ta! Bây giờ phát lệnh, Bác Thần ngày mai nhậm chức thống đốc của Hà Châu, quản lý tất cả quân chính của năm tỉnh Giang Nam Đạo!”

“Đồng thời, nói với Tư Lam, đám cưới cũng đẩy tới ngày mai.”

“Ngoài ra, lập tức gọi điện cho tất cả thống soái của khu phòng thủ, không được ngăn cản Bác Thần!”

“Vâng!”

Thư ký trưởng thở phào, vội vàng rời đi.

Quốc chủ Hàn Đỉnh thầm thở dài, Vương Bác Thần lần này trở về, sợ là sẽ gây lên vô số gió tanh mưa máu.

Một vài điều, tới lúc nói cho cậu ta rồi, chỉ là không biết cậu ta có bản lĩnh phá vỡ cục diện hay không.

Ông ta đi tới cửa sổ, nhìn bầu trời, tự nói với chính mình: “Mảnh trời này, quá đè nén rồi, Bác Thần, cậu đừng để tôi thất vọng, đợi cậu thật sự biết được tất cả những chuyện đó, tôi hy vọng cậu còn có thể có can đảm phản kháng.”

Vào lúc này, thống soái của chuỗi phòng thủ thứ hai vừa hạ lệnh bắn hạ, điện thoại còn chưa tắt thì nhận được điện thoại của tổng thư ký trưởng.

Ông ta sững người hai giây, vội vàng gào lên với Lôi Hiển ở đầu bên kia: “Lôi Hiển, bỏ bắn hạ, bỏ bắn hạ, không được ngăn cản! Đó là thần chủ! Đó là thần chủ!”

Bên kia, Lôi Hiển vừa muốn hạ lệnh bắn hạ đã run rẩy toàn thân.

Thần chủ!

Đó là thần chủ!

Tín ngưỡng của tất cả tướng sĩ của Nước R!

Là thần của bọn họ!

Lôi Hiển gầm lên: “Hạ vũ khí, hạ vũ khí cho ông! Đó là thần chủ, là thần chủ của chúng ta! Ai dám ngăn cản, ông đây giết kẻ đó!”

Lúc này, tất cả mọi người đều ngây dại!

Thần chủ tại sao lại vội vàng từ biên giới trở về như vậy?

Còn dùng máy bay chiến đấu bay tới vận tốc âm thanh siêu cao nữa!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thần chủ vội vàng như vậy!

Nhưng tất cả mọi người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ!

Trời sập rồi!

Cùng lúc đó.

Hà Châu, câu lạc bộ Hồng Trần, tầng 12, phòng tổng thống!

Triệu Thanh Hà đã đứng ở trên bệ cửa, nhìn về phương bắc.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, sự nhớ nhung, hận ý, tuyệt vọng, các loại cảm xúc đan xen trong lòng.

4 năm rồi, chồng của cô, đã tòng quân 4 năm.

Không có lấy một tin tức!

Là chết hay sống cũng không biết!

Còn sống không?

Tại sao ngay cả một bức thư cũng không có.