CHƯƠNG 52

Chuyện kích thích này khiến ông ta không cách nào chấp nhận được.

Giống như ông ta đang bị người khác dùng giày đạp cức chó mạnh mẽ đạp vào người mình một cước vậy.

Vừa đau, vừa thối, lại vừa buồn nôn.

Lý Kiệu trừng trừng nhìn Vương Bác Thần, ngay cả việc Lý Thành hộc máu ông ta cũng không để ý.

“Sao lại thế… Sao lại thế… Sao lại là Vương Bác Thần…”

Sắc mặt của Lý Kiệu trắng bệch, không có một tia huyết sắc.

Vương Bác Thần chính là Thần Chủ.

Vương Bác Thần là Thần Chủ!!!

Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!

Chuyện này không thể nào đâu, không thể nào đâu, một đứa con hoang sao có thể trở thành Thần Chủ được chứ?

Lý Kiệu bị doạ đến hồn xiêu phách lạc, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước.

Ông ta sợ Vương Bác Thần sẽ trông thấy mình, ông ta sợ Vương Bác Thần đột nhiên lại nhìn sang.

Vương Bác Thần trở thành Thần Chủ, đứa con hoang kia trở thành Thần Chủ, mình đã giết mẹ nó, nó lại thành Thần Chủ…

Đủ kiểu suy nghĩ dày vò Lý Kiệu chết đi sống lại, ông ta đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên khó chịu rống lớn.

“Không thể nào, Vương Bác Thần, mày không thể nào là Thần Chủ được, Vương Bác Thần, cái đứa con hoang này, sao mày là Thần Chủ được chứ!!

Lý Kiệu bị ép đến điên, gầm rú như không muốn sống nữa, sợ hãi mãnh liệt khiến cho tâm trí của ông ta rối loạn.

Lý Trạch Hoa cũng bị doạ đến mức tê liệt nằm rạp dưới đất, đũng quần ướt sũng, truyền tới một mùi khai.

“Tự tạo nghiệt, đáng chết.”

Hồ Kiệt lạnh nhạt nói một tiếng.

“Không phải chúng mày đều rất trâu bò sao? Sao lại câm hết rồi?”

Hồ Lãm cố ý nói kháy đám người Nam Cung Vũ và Ngô Tranh Vanh, nhất là Trần Phong, đã sợ đến không nói nổi một lời nào.

Người nhà họ Lý đã rối loạn, Lý Kiệu chỉ vào Vương Bác Thần, cứ như một tên điên mà mắng chửi.

Tư Lam đánh một bạt tay vào mặt Lý Kiệu, gằn giọng nói: “Lý Kiệu, anh muốn chết đúng không? Dám quấy rối hôn lễ của Thần Chủ?”

“Lừa đảo, Vương Bác Thần, cái tên lừa đảo này.”

Khoé miệng của Lý Kiệu chảy máu, hét lớn giống như một kẻ điên: “Mày gạt bọn tao, Vương Bác Thần, cái đứa con hoang này, mày gạt bọn tao, sao mày không nói cho bọn tao biết mày chính là Thần Chủ? Vì sao chứ? Nếu mày sớm nói cho bọn tao biết mày là Thần Chủ, bọn tao đã xin lỗi mày rồi…”

Lý Kiệu đẩy hết tất cả tội lỗi lên đầu Vương Bác Thần.

Đều do Vương Bác Thần!

Nếu như đứa con hoang này sớm nói ra, chắc chắn nhà họ Lý bọn họ đã nhận sai và xin lỗi rồi! Nhà họ Lý cũng sẽ không rơi vào bước đường thế này.

“Đánh gãy chân anh ta rồi ném ra ngoài.”