CHƯƠNG 1511

“Trong lòng ta tự có tính toán.”

Chung Vũ yêu cầu mọi người im lặng, nhìn về phía Vương Bác Thần và nói: “Bác sĩ Lâm Diệp, nếu ông thực sự có thể chữa khỏi căn bệnh cứng đầu của lão phu, điều kiện không phải không thể đáp ứng, nhưng ông cũng biết rõ, công pháp là gốc nguồn của một gia tộc, huống hồ, công pháp Thần Kiểu Cảnh, nhà họ Chung chúng tôi cũng chỉ có một bộ, không thể cho ông.

Công pháp Linh Đài Cảnh một bộ thì được, quá hai bộ thì không thể đàm phán. Nhưng công pháp Đăng Vân Cảnh có thể cho ông thêm mấy bộ.”

Vương Bác Thần haha cười lớn, nói: ‘Sảng khoái, ông đây thích nói chuyện với loại người như ông, nể tình ông sảng khoái như vậy, hai bộ công pháp Linh Đài Cảnh, mười bộ công pháp Đằng Vân Cảnh đi. Như vậy bớt nói nhảm đi, tôi chữa bệnh cho ông.

Những người không liên quan đều lui ra hết đi”

Chung Khuông và Chung Minh muốn nói điều gì đó nhưng Chung Vũ xua tay một cách yếu ớt.

Tình hình của ông ta đã vô cùng gay go rồi, nếu không cũng sẽ không đồng ý với điều kiện hà khắc như vậy.

Có điều, nếu Lâm Diệp dám đưa ra điều kiện như vậy, điều đó cho thấy ông ta có h Ạ bản lĩnh thực sự, điều này khiến trong lòng – Chung Vũ nảy sinh chút hy vọng.

Đám người nhà họ Chung không cam tâm mà rời đi, trước khi rời đi Chung Minh nhìn Vương Bác Thần một cái với vẻ u ám.

Nếu có thể chữa khỏi thì không sao, nếu không chữa được, nhất định phải khiến tên Lâm Diệp này sống không bằng chết.

“C ởi quần áo ra và nằm trên giường đi, không ai làm chậm trễ ai.”

Vương Bác Thần cố tình giả vờ thành một người tính khí nóng nảy.

Chung Vũ không nói gì, c ởi quần áo và nằm trên giường.

Vương Bác Thần lấy từ trong ngực ra một hộp kim châm bạc, bắt đầu chữa trị cho Chung Vũ.

“Lâm Diệp này thật sự không có vấn đề gì sao? Tại sao trước đây chưa từng nghe đến ông ta?”

Gia chủ nhà họ Chung – Chung Khuông nhíu mày trầm tư, nhìn về phía Chung Võ: “Võ Nhi, con kể lại chỉ tiết về tình hình khi con gặp ông ta đi.”

Chung Võ không dám giấu giếm, vội vàng kể lại chuyện ở sòng bạc một lần.

Sắc mặt Chung Minh u ám, nói: “Nếu tên Lâm Diệp này thật sự có vấn đề, vậy ông †a tiếp cận nhà họ Chung chúng ta với mục đích gì? Chẳng lẽ là vì công pháp?”

Chung Khuông không chắc chẳn, nói: ‘Chờ thêm một chút nữa, xem có thể tra ra điều gì không. Nếu chỉ là vì công pháp, không thế trăng trợn táo bạo như vậy được. Có điều, quả thực có một số kỳ nhân, hành sự kỳ dị, không thể suy đoán bằng lẽ thường.”

Chung Võ thận trọng nói: Ba, chú hai, nếu Lâm Diệp đó thực sự chữa khỏi bệnh cho ông nội thì sao? Chúng ta thực sự đưa công pháp cho ông ta sao?”

Chung Khuông không nói gì, Chung Minh cười khẩy nói: “Xem trước đã, nếu thật sự chữa khỏi rồi, cho một số công pháp Linh Đài Cảnh và Đằng Vân Cảnh cũng không có gì, cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Chung chúng ta. Nếu không thể chữa khỏi, hừ, phải khiến ông ta biết, nhà họ Chung ta không phải là nói đến thì đến, nói đi thì đi.”

Chung Văn Bân và Chung Thăng liếc nhìn nhau một cái.

Cả hai đều hiểu ý của đối phương.