CHƯƠNG 1509

Chung Võ đã nhập cuộc, tiếp theo, chỉ cần chữa trị khỏi cho lão gia chủ nhà họ chung ~ Chung Vũ, vậy thì nhà họ Chung chắc chắn sẽ giới thiệu mình với nhà họ Lâm.

Chỉ cần dùng thân phận của Lâm Diệp tiến vào nhà họ Lâm, kế hoạch này sẽ được coi là thành công.

Sau đó, mình sẽ dùng thân phận thật xin nhà họ Lâm giúp đỡ, lợi dụng nhà họ Lâm để giả chết thoát thân, toàn bộ thế cục mới coi là thành công.

Rất nhanh, Chung Võ lại vội vàng quay lại, cung kính nói: “Thần y Lâm, xin mời ông vào nội đường chữa bệnh cho ông nội tôi.”

“Dân đường đi, thật phiền phức.”

Vương Bác Thần giả vờ không kiên nhẫn mà nói.

Chung Võ vội vàng gật đầu và cúi người dẫn đường.

Đến nội đường, không ít người đã tụ tập ở đây.

Bọn họ thấy Chung Võ dẫn Vương Bác Thần vào, sau đó quan sát Vương Bác Thần từ trên xuống dưới, lập tức mất hứng thú.

“Người này là thần y? Chút khí chất của thần y cũng không có, ông ta có thể chữa khỏi cho ông nội sao?”

“Ngay cả Dược lão của nhà họ Dạ cũng bó tay bất lực, người này vừa nhìn đã biết là bác sĩ vân du bốn phương, thật sự biết Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm sao? Anh cả, anh không phải bị người ta lừa rồi đấy chứ.

Hai người em trai cạnh tranh kế thừa vị trí gia chủ với Chung Võ, lúc này cố ý nói.

Bọn họ không hy vọng rằng người mà Chung Võ dẫn đến có thể chữa khỏi cho ông già.

Cứ như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn không có †ư cách cạnh tranh với Chung Võ.

“Anh cả, anh không phải bị lừa rồi chứ, nếu y thuật của ông ta thật sự cao siêu như Vậy, tại sao trước đây chúng ta đều chưa từng nghe qua?”

Em trai của Chung Võ – Chung Văn Bân nói một cách mỉa mai.

Theo anh ta thấy, Chung Võ đây là bệnh tình trâm trọng chạy vạy khắp nơi mời bác sĩ, chẳng qua là muốn khiến ông gia vui vẻ mà thôi.

Một người em trai khác là Chung Thăng cười khẩy và nói: “Em thấy, anh cả, anh chắc chăn bị lừa rồi.”

Các trưởng bối nhà họ Chung đều không nói gì, chỉ là đang cố ý thăm dò Vương Bác Thần.

Bốp bốp.

Vương Bác Thần trực tiếp ra tay, tát cho Chung Thăng và Chung Văn Bân mỗi người một cái, nói với vẻ thờ ơ: “Y thuật của ông đây, hai tên nhóc như các ngươi cũng dám nghi ngờ?”

“To gan!”

Những trưởng bối của nhà họ Chung quát măng, không ngờ rằng tên Lâm Diệp này lại to gan làm bậy như vậy, dám đánh Chung Văn Bân và Chung Thăng ngay trước mặt bọn họ.

Hoàn toàn không xem bọn họ ra gì.

“Nếu không muốn lão già nhà các ông chết thì câm miệng lại cho ông đây.”

Vương Bác Thần cười khẩy.

Anh cố tình thể hiện ra loại tính khí cuồng ngạo như vậy khiến những người này cảm thấy mình cậy tài khinh người.

Chỉ có loại tính cách toàn toàn trái ngược với trước đây này mới có thể khiến bọn họ không nghi ngờ đây là một ván cờ.