CHƯƠNG 1507
Cái tên này làm sao anh ta có thể không quen thuộc được.
Ông nội của anh ta – Chung Vũ, đã mời rất nhiều thần y đến nhưng đều bó tay bất lực.
Chỉ có Dược lão của nhà họ Dạ nói, nếu muốn trị khỏi hoàn toàn, trừ phi có người biết Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm, nếu không ông nội cùng lắm cũng chỉ sống được hai năm nữa.
Bây giờ, vậy mà anh ta lại gặp được người biết Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm trong sòng bạc này.
Lúc đó, Dược lão nhà họ Dạ nói cho dù trong thế giới ngày nay có tồn tại kỳ nhận biết Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm, nhưng loại người này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có thể gặp được phải xem vận may của nhà họ Chung.
Thật không ngờ, anh ta – Chung Võ, lại may mắn như vậy, gặp được người đó ở đây.
“Thần y Lâm, ông thực sự biết Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm sao?”
Trên vẻ mặt của Chung Võ, đã vô thức mang theo mấy phần kính cẩn.
Vương Bác Thần giả vờ không vui nói: “Làm sao, ông đây có biết hay không còn phải báo cáo với cậu một tiếng? Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm rất thần kỳ sao? Cậu là cái thá gì mà cũng dám chất vấn ông đây?”
Lâm Diệp này thực sự rất to gan, hoàn toàn không xem Chung thiếu gia ra gì.
Mà Chung thiếu gia lại lờ mờ có tư thế bậc dưới.
Mọi người trong sòng bạc đều thầm kinh ngạc.
Lúc này, người phụ trách câu lạc bộ bị Vương Bác Thần giãm lên nào còn dám lên tiếng.
Còn không dám thở mạnh.
Ngay cả Chung thiếu gia cũng ăn nói khép nép như vậy, nếu anh ta còn dám lắm mồm, Chung thiếu gia nhất định sẽ đánh chết anh ta.
Chung Võ vội vàng nói: ‘Không dám, chỉ là Nghịch Tử Thập Tam Quỷ Châm có ý nghĩa rất lớn đối với nhà họ Chung tôi. Nếu Thần y Lâm thật sự biết, vậy tôi xin mời Thần y Lâm đ ến nhà họ Chung tôi một phen, nhà họ Chung tôi chăc chắn sẽ hậu tạ Thần y Lâm.”
“Nhà họ Chung cậu cũng không phải sòng bạc, tôi đến đó làm gì? Bớt nói nhảm di, ông đây còn phải đánh một trận. Thật là xui xẻo, làm lỡ việc ông đây thắng tiền rồi.”
Bộ dạng của Vương Bác Thần thể hiện ra lúc này giống một con bạc bị thua tiền, không liên quan gì đến thần y.
Nhưng càng như vậy, Chung Võ lại càng tin.
Bởi vì anh ta đã nhìn thấy quá nhiều loại cao nhân ẩn sĩ lập dị như vậy.
Nếu đối phương tỏ ra rất bình thường, ngược lại anh ta sẽ có chút nghi ngờ.
Nhưng hiện tại, đối phương mê cờ bạc như tính mạng, điều này khiến anh ta chắc chăn mình đã gặp được thần y vân du bốn phương.
Muốn khiến loại cao nhân ẩn sĩ này ra tay phải phục vụ theo sở thích.
Thế là, Chung Võ vội vàng nói: “Thần y Lâm, ông không cần phải lo lắng. Đến nhà họ Chung tôi, vấn bối nhất định cùng ông đánh bài thỏa thích, vẫn mong ông nhận lời cho, đến nhà họ Chung tôi một chuyến.
Nếu ông có điều kiện gì cứ việc nói, nhà họ Chung tôi nhất định sẽ thỏa mãn.”
Vương Bác Thần thản nhiên nói: “Thấy oät con cậu sốt ruột như vậy, có lẽ là nhà họ Chung cũng có người mắc bệnh kín đúng không?”
Chung Võ vội vàng nói: “Thần y Lâm thực sự là cao nhân, nhưng tình hình cụ thể vấn bối không tiện nói, mời Thần y Lâm đ ến nhà họ Chung tôi.”