Chương 1503

Có điều, đối với Vương Bác Thần mà nói, đây không phải chuyện gì khó.

Ngày hôm nay, Vương Bác Thần không làm gì cả, chỉ ở bên ngoài trang viên của nhà họ Chung đợi người nhà họ Chung xuất hiện.

“Đại thiếu gia, anh ra ngoài sao?”

“từ”

Một người thanh niên lạnh lùng đáp lại một tiếng, thuộc hạ vội vàng mở cửa.

Vương Bác Thần đang trốn trong bóng tối nhìn nhằm chằm anh ta, theo tư liệu giới thiệu, vị này có lẽ chính là đại thiếu gia của nhà họ Chung – Chung Võ.

Người này không ham nữ sắc, nhưng chỉ ham cờ bạc.

Mỗi ngày đều đi đánh một trận cho thỏa nguyện.

Vương Bác Thần đã đợi đủ năm giờ đồng hồ mới đợi được anh ta.

Vương Bác Thần bí mật đi theo xe của Chung Võ, đến một câu lạc bộ sang trọng, Chung Võ mới dừng xe lại.

Chung Võ này chính là người dân đường mà Vương Bác Thần lựa chọn.

Tuy rằng anh ta không bị bệnh nhưng rơi vào tay Vương Bác Thần, không bệnh cũng có thể khiến anh ta mắc bệnh nan y..

Vương Bác Thần vào câu lạc bộ trước một bước, nhân lúc một người phục vụ không chú ý, trực tiếp kéo anh ta vào phòng, sau đó biến thành dáng vẻ của người phục vụ và ra ngoài.

Sau vài phút, Chung Võ cuối cùng cũng bước vào. Vương Bác Thần đi lên trước, cung kính khom người nói: “Chung thiếu gia, anh đến rồi, tôi dẫn đường cho anh.”

Chung Võ cảm thấy bàn tay mình có chút ngứa ngáy, gãi gãi, cũng không nghĩ nhiều.

Càng không để ý đến người phục vụ nhỏ bé, không thèm nhìn thẳng lấy một cái mà chỉ gật gật đầu.

Vương Bác Thần dân Chung Võ đến sòng bạc, vào lúc vừa cúi người xuống, Vương Bác Thần đã hạ độc Chung Võ.

Đây là thủ đoạn của Hồ Vụ, vô hình trung hạ độc, lúc độc phát tác, giống hệt như trạng thái đột tử.

“Thưởng cho cậu.”

Khi đến sòng bạc, Chung Võ thuận tay ném một xấp tiền rơi xuống đất, không thèm nhìn lấy một cái, giống như cho chó ăn vậy.

Vương Bác Thần vội càng cảm ơn và cúi xuống nhặt tiền.

Đợi Chung Võ bước vào, Vương Bác Thần lại nhanh chóng thay đổi diện mạo thành một ông chú trung niên, nghêng ngang bước vào sòng bạc.

Phải nói rằng tư liệu của Dạ Anh Thư đã giúp ích rất nhiều.

Nếu không, không ai biết được nhà họ Chung cũng được coi là cổ tộc ẩn thế, đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Chung lại không khác gì một tay cờ bạc, thích ở trong loại đại sảnh hỗn loạn này đánh bạc?

Vương Bác Thần không cố ý đến bàn poker phía bên Chung Võ mà tùy tiện tìm một bàn, cũng bắt đầu đánh.

Anh muốn tạo cơ hội tình cờ gặp Chung Võ, để không khiến Chung Võ nghi ngờ.

Vương Bác Thần đã tính toán thời gian Chung Võ trúng độc, đại khái phải nửa tiếng đồng hồ.