Chương 1493

Xùy!

Nghe như vậy, hai tay bà Ngô run lên, may là bà ta phản ứng nhanh, vội vàng đạp phanh lại, nếu không đã va phải xe bên cạnh rồi.

Bà Ngô vội vàng che giấu nội tâm sợ hãi của mình nói: “Tiểu thư, cậu Vương, ngại quá, vừa rồi không chú ý.”

Vương Bác Thần vấn giữ nụ cười, nói: “Lái xe cẩn thận là được.”

Dạ Anh Thư truyền âm cho bà Ngô nói: “Trước khi Vương Bác Thần tìm được hộ pháp Thiên Bại và thần sứ Thần, bà trước không nên ra ngoài, cũng không nên một mình ở cùng với Vương Bác Thần.”

Cô ta thật sự lo lắng tên điên Vương Bác Thần này, sẽ ra tay với bà Ngô.

Bà Ngô vội vàng đồng ý, quyết định sau này đánh chết cũng không ra ngoài.

Ai biết cái tên điên Vương Bác Thần này, có thể thật sự xuống tay với bà ta hay không.

Bà ta biết ba người Triệu Long, bà cụ Triệu, Triệu Hồng nhà họ Triệu cuối cùng chết thế nào.

Lúc ấy Vương Bác Thần nói với ba người bọn họ, gi ết chết hai người thì có thể sống, bà cụ Triệu dùng dao tự tay chém chết con trai và cháu gái mình, nhưng cuối cùng bà ta cũng chết.

Nếu như Vương Bác Thần thật sự muốn giết mình, bà Ngô không cảm thấy mình có thể sống sót.

Ngay cả tiểu thư cũng bảo mình không nên ra ngoài, bà Ngô đương nhiên sẽ không mang mạng mình ra cược.

Vương Bác Thần cũng không thèm để ý trong lòng hai người bọn họ nghĩ thế nào.

Nếu như bà Ngô nói thật thì thôi, nếu như là giả, vậy anh không có khả năng tha cho bà Ngô.

Về phần ra tay lúc nào, thì nói sau, ít nhất cũng phải đợi anh đứng vững gót chân ở cổ tộc ẩn thế bên này.

Trên đường đi bà Ngô luôn mất hết hồn vía, luôn cảm thấy sau gáy mình lạnh, giống như là Vương Bác Thần bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ bà ta.

Mặc dù Vương Bác Thần cái gì cũng chưa làm, như bà ta vấn cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Chờ lúc đến nơi, Vương Bác Thần và Dạ Anh Thư xuống xe, bà Ngô mới phát hiện lưng của mình ướt đầm mồ hôi lạnh.

Bà ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không ra ngoài nữa!

Nếu như ở trong nhà, bà vẫn chết, vậy bà chỉ có chấp nhận.

Nhà họ Dạ ở trong một ngọn núi lớn, giống như thế ngoại đào nguyên.

Nguyên ngọn núi lớn, đều là khu vực cẩm, có trận cổ bao trùm, trừ phi có người đặc biệt dân đường, nếu không không ai phát hiện được, lại ở trong rừng sâu như vậy, thế mà có một trang viên cực lớn.

Vương Bác Thần âm thầm cảm thán, thủ đoạn của cổ tộc ẩn thế, quả nhiên phi thường.

Nếu như mình một mình tìm đến cổ tộc ẩn thế, đúng là tìm không thấy.

Vương Bác Thần đùa giốn nói: “Mấy gia tộc của mấy cô, chẳng lẽ cũng đều làm việc trái lương tâm sao? Giấu kỹ như vậy.

“Miệng chó không mọc được ngà voi, chúng tôi chỉ đều là vì tránh phiền phức mà thôi.”

Dạ Anh Thư tức giận nói.

“Tiểu thư.”