Chương 1482

“Đi thôi.”

Đôi mắt của Thiên Cơ lão nhân đầy bất lực.

Ông ta không dễ gì mới đợi được một hạt giống tốt nhưng lại bị Thiên đình hủy hoại thành như vậy.

Để kích phát thần huyết trong cơ thể Vương Bác Thần, Thiên đình đã làm mọi cách có thể.

Phía sau việc nhà họ Phương gặp chuyện chính là nằm trong sự bố trí của Thiên đình, không ngừng kích thích Vương Bác Thần, thức tỉnh thần huyết.

Nhóm người điên kia vì để thành thần, sao có thể chỉ hủy hoại Hiên Viên tộc và nhà họ Vương?

Những người bị bọn họ gián tiếp hại chết, nhiều vô số kể.

Nhân quả lớn như vậy, Thiên đình, Đại Thần Tôn, các ông gánh chịu nổi sao?

Thiên Cơ lão nhân không nói với Phương Viên về những chuyện này, không phải ai cũng là Vương Bác Thần, sau khi chịu đựng nhiều đau khổ như vậy còn có thể duy trì tâm tính.

Đồng thời vào lúc đó, Vương Bác Thần đã liên lạc với Dạ Anh Thư.

“Anh xác định muốn đến?”

Sau khi nhận được tin, Dạ Anh Thư sững sờ, cô ta cho rằng sau khi nói cho Vương Bác Thần biết những tin tức đó, Vương Bác Thần sẽ lựa chọn ẩn nấp.

Không ngờ rằng Vương Bác Thần lại lựa chọn chủ động xuất kích.

Đom đóm muốn tranh sáng với mặt trời và mặt trăng sao?

Châu chấu đá xe, Vương Bác Thần điên rồi sao?

“Sao, không chào đón tôi?”

Vương Bác Thần cũng không còn cách nào, nếu có thể, anh thực sự không muốn tiếp xúc với ma nữ Dạ Anh Thư này.

Nhưng anh không được lựa chọn, muốn tiếp xúc với cổ tộc ẩn thế, anh chỉ có một cửa ngõ là Dạ Anh Thư đây.

Nếu không, anh sẽ không liên lạc với Dạ Anh Thư.

“Không phải, anh thực sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Bàn tay phải đánh chữ của Dạ Anh Thư hơi run rẩy còn tay trái thì vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô ra.

Bà Ngô bên cạnh khí sắc không ổn định, sắc mặt tái nhợt, như thể vừa mới chịu một hình phạt lớn.

Giọng điệu yếu ớt, nói: “Tiểu thư, cô thật sự không định nói cho cậu ta biết sao?”

Dạ Anh Thư thờ ơ nói: “Nói với anh ta cái gì? Nói với anh ta răng đứa trẻ trong bụng tôi là của anh ta? Tại sao tôi phải nói với anh ta? Thứ tôi muốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Chuyện này, vĩnh viên không được nói với anh ta”

Nói xong, Dạ Anh Thư lại nhẹ nhàng cười nói: “Anh ta đã có người phụ nữ khác rôi, như vậy hôn ước này sẽ trở thành trò cười.

Dạ Anh Thư tôi, chẳng lẽ đi làm vợ lẽ cho anh ta? Triệu Thanh Hà, người phụ nữ phàm trần kia cũng xứng để cùng chia sẻ một người chồng với tôi?”

“Tôi muốn khiến Vương Bác Thần không bao giờ biết được ngày hôm đó anh ta đã phát sinh quan hệ với ai, tôi muốn khiến anh ta đau khổ cả đời. Hừ, vị hôn phu của Dạ Anh Thư tôi vậy mà lại có con với người phụ nữ khác, không thể tha thứ. Tôi muốn khiến anh ta vĩnh viễn để lại cho tôi một vị trí trong lòng anh ta, tôi muốn trở thành cái gai trong lòng anh ta”

Bà Ngô khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, vậy cô vân để cậu ta đến? Định hợp tác với cậu ta?”

Dạ Anh Thư cười quỷ dị và nói: “Tại sao không chứ? Cũng sẽ không xảy ra ảnh hưởng gì. Tôi càng để lại ảnh hưởng sâu đậm với anh ta, tương lai anh ta sẽ càng đau khổ,”