Chương 1479

Nguyên Văn Việt cũng không nói gì, chỉ đích thân hạ lệnh, điều tra lại một số xí nghiệp trong nước, đặc biệt là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cũng vào ngày hôm đó, Nguyên Văn Việt đích thân ra tay, không ít quan lớn rớt đài, hổ to cũng bị đưa đi mấy người.

Trần Tiểu Băng cũng tham gia tang lễ của Vương Hạo, chỉ là cô ta không biết những chuyện này.

Cuối cùng khi Vương Bác Thần ngất xỉu, cô ta cũng không thể không rời đi.

Cô ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết sự việc chắc chắn rất nghiêm trọng, nếu không thủ tướng Nguyên sẽ không đích thân ra mặt.

Nghe nói cuối cùng quốc chủ cũng tới.

Trần Tiểu Băng trốn ở trong một chiếc xe ở bên đường, nhìn Vương Bác Thần và người nhà tạm biệt, cô ta rất muốn xông ra, tạm biệt với Vương Bác Thần, nhưng cuối cùng không dám.

Cũng không có tư cách.

Tối qua cô ta hỏi Triệu Thanh Hà, Triệu Thanh Hà chỉ nói với cô ta, Vương Bác Thần phải quay về quân đội rồi.

Chỉ là cô ta không hiểu, quay về quân đội, đám người Triệu Thanh Hà tại sao lại đau lòng như vậy, giống như sinh ly tử biệt.

Trong này chắc chắn còn có chuyện khác.

Chỉ là cô ta không biết, cũng không có tư cách để biết.

Trần Tiểu Băng bỗng nhiên có hơi hận thân phận của mình, tại sao lại là một diễn viên.

Tuy ở trong mắt người bình thường rất vẻ vang, ra ngoài được săn đón, còn có rất nhiều fan.

Nhưng ở trong mắt những đại gia tộc thật sự này, cô ta chính là một diễn viên.

Lần đầu tiên cô ta có hơi ghét thân phận của mình.

Chỉ là thích một người, lại có gì sai chứ?

Thích một người vốn không liên quan tới thân phận, không liên quan tới địa vị.

Có lẽ.

Có một người mình thật sự thích cũng là một loại hạnh phúc.

“Cô bé, đừng nhìn nữa, cậu ta đi rồi.”

Cổ Nhật Long thở dài, xoa đầu của Cổ Linh Linh.

Cổ Linh Linh thương cảm nói: “Ông cố, anh ấy, còn có thể trở về không?”

Cổ Nhật Long không lên tiếng.

“Ông cố?”

“Có lẽ, có thể nhỉ?”

Cổ Linh Linh nhớ tới lời nói trong một quyển tiểu thuyết trên mạng.

“Đại thánh, chuyến đi này vui chứ?” – “Đạp nam thiên, toái lăng tiêu.”

“Nếu đi không về…”

“Thì đi không về.

Sau khi Vương Bác Thần rời đi, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc một chiếc áo đạo sĩ bát quái xuất hiện giữa không trung.

Trong hoa văn bát quái ở mặt sau áo đạo sĩ có hai chữ Thiên Cơ.