Chương 1472

Hiện nay trong nước thái bình, cũng không có ai dám làm loạn.

Hồ Quốc Trụ cảm thấy mình có hơi kiểu gáo vàng múc nước lã, luôn tìm cơ hội đi tới tiên phương.

Quách Đỉnh đá Hồ Quốc Trụ một cái, nói: “Có thì thì nói, chút tâm tư đó của ông ai không biết chứ? Ông tưởng tọa trấn trong nước rất dễ dàng?”

Hồ Quốc Trụ lườm, không đếm xỉa, chủ yếu vẫn là ông ta đánh không lại.

Trước đó ông ta còn dám uy hiếp Quách Đỉnh, lúc đó mọi người đều cho rằng Quách Đỉnh chỉ là một võ giả bình thường.

Về sau Hồ Quốc Trụ mới biết, mẹ nó chứ, tên khốn này vậy mà là giả bộ, vừa ra tay trực tiếp chính là cường giả Siêu Phàm Cảnh.

Coi ông ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn.

Đặc biệt là khoảng thời gian trước, Quách Đỉnh rảnh rỗi nên lấy cớ dạy ông ta tu luyện để đánh ông ta một trận.

Hướng dân cái con khỉ khô, cứt chó, lão già này nhỏ mọn, nhân cơ hội lấy việc công báo thù riêng.

Ông ta không có cách gì, ai kêu ông ta trước đó không có việc gì thì uy hiếp Quách Đỉnh, thật là báo ứng.

Hàn Đỉnh ngược lại an ủi: “Quốc Trụ, có lúc ông ra tay, ông đừng đi gây thêm phiền phức cho Bác Thần.”

Cái gì?

Tôi gây thêm phiền phức?

“Lẽ nào ở trong mắt các người, Hồ Quốc Trụ tôi đường đường là chiến thần Quốc Trụ, bây giờ trở thành kẻ gây phiền phức sao?”

Hồ Quốc Trụ rất buồn bực, nghe mà rất đau lòng, giống như cô vợ chịu ấm ức, ánh mắt u oán nhìn mọi người.

Vương Bác Thần cười nói: “Lão Hồ, trấn thủ trong nước cũng không dễ dàng, tiếp theo áp lực của ông sẽ rất lớn. Lần này tôi đi cửu tử nhất sinh, thêm một người thêm một phần nguy hiểm. Được rồi, không nói lời thừa thãi nữa, đi hết đi, tôi ở bên người nhà xong thì phải hành động rồi.”

Trong lòng mọi người trùng xuống.

Thật ra mọi người hiểu hết, Hồ Quốc Trụ là cố ý khiến bầu khống khí trở nên thoải mái hơn.

Lần này Vương Bác Thần đi, cửu tử nhất sinh, cũng có thể là chỉ có chết.

Lần tạm biệt này có lẽ là mãi mãi.

Hàn Đỉnh hít sâu một hơi, nói: “Thời đại của chúng ta do bản thân chúng ta nắm giữ, tất cả những ai muốn cưỡi lên đầu chúng ta, nhất định sẽ bị quét vào thùng rác của lịch sử. Chúng quân, cùng cố găng!”

Đám người Hàn Đỉnh trở về, tâm trạng của bọn họ nặng nề.

Đây là một cuộc chiến tranh rất khó khăn, là một ván cược lớn.

Hy vọng thành công rất mong manh, Thiên Đình thật sự quá mạnh, mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng.

Bọn họ đặt tất cả tiền cược vào người của Vương Bác Thần, bởi vì thật sự hết cách rồi.

Sau đó, Vương Bác Thần và đám người Hoa Mạnh Trường thảo luận thứ về phương diện y đạo.

5 người như Tả Sướng, Bùi Đăng Khoa, Triệu Linh, Hồ Vụ, Giang Thành đều bước ra từ con đường của mình, những người còn lại xem có thể đi tới trình độ nào.

Đặc biệt là Quỷ y của Tả Sướng, Cổ y của Triệu Linh, Độc y của Hồ Vụ đều cung cấp cho Vương Bác Thần không ít lối suy nghĩ.