Chương 1470

Vương Bác Thần thở dài, anh đầu thể không rõ tình trạng xảy ra, nhưng thời gian không đợi anh.

Anh không có thời gian.

Chuyện phải làm tiếp theo có quá nhiều, Thiên Đình sẽ không cho anh bao nhiêu thời gian.

Anh bây giờ chỉ có thể dùng cách lấy nhanh đánh nhanh, nhân lúc bên phía Thiên Đình còn chưa phản ứng kịp là anh đã giết Hắc Tôn giả, tận dụng khả năng gia tăng thực lực, lôi kéo một số người tới.

Anh cũng muốn cố gắng nghỉ ngơi một chút, cũng muốn ở bên người nhà.

Nhưng Thiên Đình sẽ không cho anh thời gian này.

Vương Bác Thần mỉm cười an ủi: “Anh không sao đâu, chỉ là khoảng thời gian này quá mệt, em đừng quá lo lắng. Quốc chủ tới rồi nhỉ? Anh biết lần ngất xỉu này của anh chắc chắn sẽ rất phiền phức.”

Triệu Thanh Hà còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra.

Vương Bác Thần nhẹ giọng nói: “Thanh Hà, đừng lo lắng, anh sẽ không có chuyện gì. Nhiều khó khăn như vậy cũng không thể đánh ngã được anh, tiêu diệt Thiên Đình cũng chỉ là vấn để thời gian. Hơn nữa em cũng nhìn thấy rồi, không phải anh cứ muốn đi đối phó Thiên Đình, mà là Thiên Đình không cho chúng ta sống. Nếu anh không chủ động xuất kích, những tên khốn đó vẫn sẽ phái người tới bắt Dao Dao, chuyện như này tuyệt đối không thể xảy ra nữa.

Triệu Thanh Hà nghẹn ngào, cô đâu thể không hiểu những điều này.

Chỉ là cô rất xót Vương Bác Thần.

Cô cũng biết, những người của Thiên Đình sẽ không tha cho gia đình của bọn họ.

Cô không dám tưởng tượng, nếu Daö Dao bị những người đó bắt đi, cô còn có thể sống được sao.

Vương Bác Thần nói đùa: “Bảo đám quốc chủ vào đi, em đi nghỉ ngơi một lát, về sau nhà chúng ta chỉ dựa vào em rồi. Sau này ngộ nhỡ anh nếu thiếu tay thiếu chân thì phải nhờ phú bà như em nuôi anh, tới lúc đó em đừng chê bai.”

Triệu Thanh Hà tức giận đánh anh, nước mắt lập tức trào ra: “Đừng nói linh tỉnh, sẽ không đâu.”

Cô biết cô không thể ngăn cản chồng, cũng không thể ngăn cản nên cô đứng dậy đi thông báo cho đám người Hàn Đỉnh.

Vừa nghe Vương Bác Thần đã tỉnh, đám người Hàn Đỉnh bỗng chốc thở phào, chỉ cần Vương Bác Thần không sao thì tốt.

Đám người Hàn Đỉnh, Khương Lạc Trần, Hồ Quốc Trụ, Quách Đỉnh tràn vào như ong vỡ tổ.

Bọn họ đã từ chỗ Hoa Mạnh Trường biết được chuyện Vương Bác Thần bạc tóc nên không có nhắc tới chuyện này.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Bác Thần bạc hết tóc, trong lòng bọn họ vấn khó chịu một cách khó tả.

Đây còn là một thanh niên 25 tuổi, một tần binh tại nơi làm việc ở độ tuổi chỉ mới ra trường được hai năm.

Nhưng Vương Bác Thần lại đã trở thành trường thành của nước R, gánh trách nhiệm lớn lao trên vai.

“Bác Thần, cơ thể khôi phục sao rồi? Chỗ tôi còn có một ít dược liệu không tồi, lát nữa sẽ có người đưa tới, bảo ông Hoa bồi bổ cơ thể cho cậu.”

Hàn Đỉnh quan tâm.

Ở trong mắt ông ta, Vương Bác Thần không khác với con của mình.

Một người thanh niên mới 25 tuổi lại phải gánh vác kỳ vọng của tất cả bọn họ, thật là làm khó anh.