Chương 1467

Ai mà không biết lão hồ ly Nguyễn Văn Việt này nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế thủ đoạn thiết huyết và không phải dạng lương thiện.

“Nếu có ai dám tiết lộ ra ngoài, chỉ cần tra được thì khép vào tội phản quốc, sẽ dùng cực hình.

Mọi người bị dọa run người, vội vàng bày tỏ mình sẽ không tiết lộ, hơn nữa băng lòng ký vào thỏa thuận bảo mật.

Nguyên Văn Việt phấy tay: “Thỏa thuận bảo mật thì thôi, tôi tin các vị sẽ không truyền ra ngoài. Giải tán hết đi, các vị có thể tới tham gia tang lễ, tôi thay mặt Vương thần chủ bày tỏ sự cảm ơn với mọi người. Sau này hai bên chúng ta còn cơ hội hợp tác, chỉ cần mọi người giữ bổn phận, chúng tôi sẽ không ngăn cản mọi người kiếm tiền.”

Cảnh cáo xong những người này, Nguyễn Văn Việt cũng không để ý bọn họ có nói ra không.

Nếu thật sự truyền ra, vẫn là rất dễ tra ra.

Mà lúc này, Vương Bác Thần hôn mê bất tỉnh.

Hoa Mạnh Trường liên thủ với 6 thần y khác của Huyền Hồ Điện, bảo mọi người lui ra, bắt đầu kiểm tra cơ thể của Vương Bác Thần Lần hôn mê này của Vương Bác Thần ngay cả Hàn Đỉnh cũng bị kinh động.

Ông ta vốn không tới tham gia tang lễ của Vương Hạo, biết được tin Vương Bác Thần ngất xỉu, ông ta lập tức bỏ công việc trong tay mà chạy tới.

“Quốc chủ.”

Mọi người vội vàng chào.

Hàn Đỉnh xua tay nói: “Thần sao rồi? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?”

Triệu Thanh Hà đã buồn tới mức không nói thành lời.

Vương Kinh Hồng mặt mày buồn bã nói: “Đám thần y Hoa đang ở bên trong, đứa trẻ đó vết thương cũ chưa khỏi, lại muốn tự mình chủ trì tang lễ của ba nó… Haizz.”

Không cần nói nhiều, mọi người đều hiểu.

Đây là vết thương cũ phát tác, cộng thêm đau lòng quá độ nên tổn thương căn cơ.

Nếu không với thực lực hiện nay của Vương Bác Thần sao có thể ngất xỉu.

Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt đợi ở bên ngoài.

Nếu Vương Bác Thần xảy ra chuyện, tất cả bố cục sẽ bị hủy hết.

Vương Bác Thần chính là hy vọng của bọn họ.

Gánh mong chờ của mọi người.

“Thiên Đình chó chết.

Hồ Quốc Trụ mắng một câu, chỉ là hận thực lực của mình không đủ, không thể tiêu diệt Thiên Đình.

“Thanh Hà, cô không cần quá lo lắng, với thực lực của Bác Thần, sẽ không có gì đáng ngại. Huống chỉ còn có đám người Hoa Mạnh Trường.

Hàn Đỉnh an ủi Triệu Thanh Hà và bế Dao Dao đi qua.

Quách Đỉnh nín môi không nói chuyện, khiến người ta đau lòng.

Tròn 1 tiếng sau, Hoa Mạnh Trường mới đi ra, lập tức bị mọi người vây ở giữa.

“Ông Hoa, tình hình của Bác Thần sao rồi?”

Triệu Thanh Hà nói một câu đã mang theo tiếng khóc.

Đám người Hàn Đỉnh cũng mở mắt đợi.

Hoa Mạnh Trường thở dài nói: “Sư nương, sư phụ không sao, chỉ là đau lòng quá mức, hao tổn tinh thần, cộng thêm vết thương cũ chưa khỏi, động tới căn cơ nên mới dân tới hôn mê.”