Chương 124

“Vậy thì đã sao? Thường Tổng tức giận mất bình tĩnh là sai sao? Cho dù Thường Tổng có đánh cô ta thì cũng là đúng.”

Trương Hoành Đồ cười giễu cợt: “Bản thân cậu còn chưa lo nỗi mà quản giùm chuyện của cô ta sao? Dẫn con của nhà cậu cút khỏi đây cho tôi, sẽ có người chỉnh đốn cậu thôi. Phương Viên, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cô, nếu không thì tôi không thể nào giải thích được với Thường Tổng.”

Phương Viên sợ tới mức núp sau lưng Vương Bác Thần: “Hiệu trưởng, tôi… tôi sẵn sàng chủ động từ chức. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, đừng giao tôi cho Thường Phong, tôi xin ngài.”

“Nếu cô đã biết dự định của tôi vậy thì đừng trách tôi không nể mặt, người mà cô xúc phạm là Thường Tổng, anh ta là cái mỏ vàng đầu tư cho trường mẫu giáo chúng tôi, hơn nữa cô cũng biết rõ Thường Tổng là ai mà, ông ta là giám đốc hành chính tập đoàn Nam Thiên của gia tộc Nam Cung, cô gánh nỗi hậu quả không?”

Trương Hoành Đồ hít một hơi thật sâu nhìn Vương Bác Thần: “Về phần cậu, tự cầu phúc cho mình đi.”

Vương Bác Thần lạnh nhạt nói: “Tôi có thể bồi thường thay cho cô giáo Phương tổn thất của ông, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền mà Thường Phong đầu tư, có điều ông bắt buộc phải xin lỗi cô giáo Phương!”

“Cậu?”

Nghe vậy, Trương Hoành Đồ rất tức giận.

Ông ta đánh giá từ trên xuống dưới Vương Bác Thần: “Cậu ăn mặc nghèo kiết xác như thế này, vậy mà còn dám nghĩ đến hai chữ đầu tư sao? Bản thân mình còn lo chưa xong mà muốn giúp cô ta à?”

Phương Viên khổ tâm nói: “Anh đi đi, không cần lo chuyện của tôi, anh đứng ra lên tiếng giúp tôi là tôi đã biết ơn anh lắm rồi!”

“Không sao, đừng lo lắng.”

Vương Bác Thần nhìn chằm chằm vào ông ta nói: “Tôi chỉ hỏi ông là được hay không được.”

Bị Vương Bác Thần nhìn chằm chằm như vậy, nhịp tim của Trương Hoành Đồ đột nhiên tăng nhanh, có một nỗi sợ hãi bủa vây không cách nào giải thích được.

Ông ta vốn dĩ muốn châm chọc vài câu nhưng vô thức lại không dám, lạnh nhạt nói: “Được, Thường Tổng muốn đầu tư cho chúng tôi 90 tỷ, cậu nói gấp đôi tức là 180 tỷ. Tiền đâu? Bây giờ cậu đem 180 tỷ ra đây thì tôi sẽ xin lỗi cô ta.”

Vương Bác Thần phớt lờ ông ta, anh ngay lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Chuyển 180 tỷ vào tài khoản của trường mẫu giáo Tinh Quang.”

Nghe mấy lời này, Trương Hoành Đồ lên tiếng mỉa mai: “Cậu diễn kịch cho ai xem vậy? Cậu có 180 tỷ mà lại mặc cái bộ đồ rách nát này sao? Không ai ở thành phố Hà Châu có tài sản hơn 150 tỷ mà tôi lại không quen biết cả, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe qua danh của cậu.”

Trương Hoành Đồ căn bản không tin người thanh niên trước mặt lại có thể đầu tư 180 tỷ.

Bởi vì, một người vừa giàu có vừa trẻ tuổi như anh chắc chắn phải là cậu ấm của một gia đình giàu có.

Nhưng đối với những cậu ấm của thành phố Hà Châu, không có ai mà ông ta không biết cả.

Bản thân ông ta từ trước đến giờ chưa từng biết đến một người nào giống như Vương Bác Thần.

Vì vậy, Trương Hoành Đồ có lý do để tin rằng Vương Bác Thần đang diễn kịch gạt người.

“Những thanh niên thích giả vờ giả vịt như cậu tôi gặp nhiều rồi, không phải chỉ là muốn thể hiện với Phương Viên hay sao? Đợi một lát nữa vẫn chưa có tiền trong tài khoản thì cậu chắc chắn sẽ nói là số tiền quá lớn, tạm thời chưa chuyển qua được, có lẽ ngày mai mới nhận được.”

Trương Hoành Đồ cười tỏ vẻ khinh thường, như thể ông ta biết chính xác những gì Vương Bác Thần đang suy tính trong đầu.

“Phương Viên, tốt nhất là cô ngoan ngoãn nghe lời tôi đi đến tiếp Thường Tổng, như thế thì chuyện hôm nay không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.”