Chương 105

Vương Bác Thần đang ký tên ở phía trước nghe thấy tiếng của Dao Dao thì liền vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy dấu tay ở trên mặt Dao Dao, lửa giận của Vương Bác Thần liền nhen nhóm.

Anh ở đây mà cũng có người dám bắt nạt Dao Dao như thế.

Có thể nghĩ là lúc anh không có ở đây thì Dao Dao bị bắt nạt thành bộ dạng gì.

Trên mặt của Dao Dao đều là nước mắt, cô bé khóc nói: “Ba ơi, con không phải là tạp chủng, con có ba mà.”

Trong lòng Vương Bác Thần đau nhói, anh vội vàng nói: “Bọn họ đang nói bậy đó.”

“Là tôi đánh đó, sao nào, cậu còn muốn đánh tôi hả?”

Người phụ nữ mập khinh thường hừ một tiếng, chỉ vào mặt Vương Bác Thần rồi mắng: “Cái đồ mất dạy, con trai tôi nói nó là tạp chủng thì nó chính là tạp chủng, còn dám mạnh miệng với con trai của tôi, đánh nó một bàn tay là nhẹ lắm rồi.”

“Cái tên nghèo hèn này chui từ đâu ra vậy, đến đây làm ba của con nhỏ tạp chủng này, ai mà không biết nó…”

Chát.

Vương Bác Thần trực tiếp đánh vào mặt của người phụ nữ mập.

Một cái tát này phải nói là rất mạnh, đánh làm cho người phụ nữ mập trực tiếp bay ra xa bốn năm mét, hôn mê tại chỗ.

Vương Bác Thần thật sự muốn giết người rồi.

Cũng may là thịt ở trên mặt của người phụ nữ mập đủ nhiều, nếu không thì chắc là bị một bàn tay này đánh cho chết tươi.

“Chú dám đánh mẹ của tôi, tôi giết chú.”

Tiểu Bảo lại móc một con dao rọc giấy từ trong túi ra, đâm vào chân Vương Bác Thần.

Vương Bác Thần nhíu mày, đánh vào mặt Tiểu Bảo: “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư độc ác, ba mẹ cậu không dạy cậu thì để tôi dạy cậu.”

“Mẹ ơi, mẹ đừng có giả chết mà, mẹ dậy nhanh đi, người ta đánh con kìa, mẹ mau gọi ba đến đây.”

Tiểu Bảo khóc lóc, con dao rọc giấy cắm vào mông của người phụ nữ mập.

“Á——!”

Người phụ nữ mập tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì nổi điên mắng chửi: “Cậu, cậu dám đánh con trai của tôi, chồng tôi là Hồ Xuyên, chúng tôi là người của nhà họ Hồ.”

Vương Bác Thần nhẹ nhàng lau mặt cho Dao Dao, giảm sưng cho cô bé, thản nhiên nói.

“Ồ, vậy thì gọi người đến đây đi.”

Không có gì bất ngờ, lời nói của Vương Bác Thần liền gây ra một trận mỉa mai.

Các phụ huynh kế bên thấy náo nhiệt còn không chê chuyện lớn.

Có người cười lạnh rồi nói: “Cái thứ không biết sống chết, lại dám đánh chị Lan, cậu ta không biết chị Lan là vợ của Hồ Xuyên hả?”

Người khác lại châm chọc nói: “Nhà trẻ này có Hồ Xuyên đầu tư nữa kìa, lại dám gây chuyện ở đây, đúng là chán sống rồi.”

Lại có người âm dương quái khí nói: “Ai không biết cô bé đó là một đứa con hoang cơ chứ, có thể bị chị Lan dạy dỗ, đó là phúc khí của nó. Với lại con nhỏ không nghe lời thì phải dạy dỗ chứ.”