RầmmmLại một tiếng nổ vang, Trần Cảnh lùi lại liên tiếp gần chục mét, hai cánh tay đan chéo trước ngực lúc này đã xuất hiện nhiều vết thương.

Hai cánh tay áo dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương đã sớm bị rách tơi tả.Thở hắt ra một hơi, cảm nhận từng cơn run nhẹ ở khắp các bộ phận, Trần Cảnh khẽ lầm bầm“ Đến giới hạn rồi, chống lại Hóa nguyên cảnh trung kỳ quả thật không hề dễ dàng chút nào”Ở phía bên kia, Trịnh Phương sau khi đánh bay Trần Cảnh ra sau cũng ngừng tấn công.

Việc duy trì thế công vũ bão trong một thời gian dài khiến cho khí của nàng ta cũng bị tiêu hao khủng khiếp.Trong cảm giác của nàng ta, Trần Cảnh mang lại cảm giác khó đoán biết và có chút khí tức nguy hiểm.

Chính vì vậy mà ngay từ đầu, Trịnh Phương đã bộc lộ hoàn toàn thực lực chân chính của mình.

Dùng ưu thế tuyệt đối để đánh nhanh thắng nhanh.Nhưng hơn một giờ trôi qua vẫn không thể đánh bại được Trần Cảnh, hơn nứa cái cảm giác nguy hiểm từ người Trần Cảnh phát ra ngày càng nhiều.Ánh mắt lóe lên, Trịnh Phương nhảy lùi lại phía sau chừng ba mươi mét, hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn.

Trần Cảnh đứng ở phái đối diện cũng phát hiện ra hành động của Trịnh Phương, dường như hiểu ra ý định của nàng ta nhưng cũng không hề ngăn cản.“ Cuối cùng cũng sử dụng sao, xem ra ta cũng không thể dấu nghề nữa rồi”Ở bên ngoài sân, khán giả thấy Trịnh Phương vốn đang tấn công liên tục lại bất ngờ lùi lại liền bắt đầu nhốn nháo.


Có một nhóm mấy người trẻ tuổi cũng bàn tán.- Sao đột nhiên nàng ta lại lùi lại, rõ ràng đang chiếm ưu thế cơ mà?- Không lẽ vừa nãy có chuyện gì xảy ra mà chúng ta không biết?Bên cạnh mấy người vừa hỏi , một người trung niên có vẻ mặt hung ác tỏ vẻ khinh thường nói- Một đám không có mắt, không nhìn thấy cô bé kia đang chuẩn bị thi triển thuật pháp sao? Các người có thấy ai thi triển thuật pháp mà lại lao đầu về phía đối thủ không?Mấy người đang ồn ào tranh cãi thấy có người đột nhiên mỉa mai liền tức giận quay sang, định tìm tên vừa mới lên tiếng để cho hắn một trận.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hung ác cùng với thân hình to lớn của người trung niên liền thoáng dừng lại, cũng không dám tỏ thái độ gì thêm.Mấy người này chỉ là ngự nhân sư cấp mười hai, vài ngày trước cũng tham gia tranh tài nhưng đều bị loại; tuy xuất thân từ một gia tộc nhất lưu nhưng chỉ là con cháu chi thứ, thực lực và tầm mắt cũng không được tốt cho lắm nên dĩ nhiên không nhận ra được hành động của Trịnh Phương có ý nghĩa gì.Tuy vậy nhưng dù sao cũng là con cháu của gia tộc, chút thường thức thì vẫn phải có.

Từ người trung niên kia họ cảm nhận được áp lực khá đặc thù mà chỉ những Dị nhân sư mới có thể có.Tuy áp lực này không quá lớn, đoán chừng tu vi của người trung niên kia cũng chỉ ở mức Hóa nguyên cảnh sơ kỳ nhưng như vậy cũng đủ bán hành cho bọn họ rồi.

Hơn nữa ánh mắt tỏa ra sát khí kia chỉ có dân tán tu từng nếm qua máu mới có.Những con ông cháu cha này làm sao là đối thủ của ông ta, chỉ cần một ánh mát cũng đủ cả cho cả đám không dám ho he lấy nửa câu rồi.Mà tình hình như vậy xuất hiện ở khắp mọi nơi, người nhận ra cũng rất nhiều.Trịnh Phương đã kết ấn xong, khí thế trên người cũng đột ngột chuyển biến, chỉ thấy nàng ta hợp thành ấn dậu, nhìn thẳng về phía Trần Cảnh rồi bình tĩnh nói ra khẩu quyết.- Mộc thuật, mộc đằng vũ sát.Từ bốn phía xung quanh Trinh Phương hình thành sáu bụi cây mây lớn, chỉ trong chớp mắt hàng chục sợi dây leo từ sáu bụi cây vươn lên trên bầu trời.

Khi đến độ cao chừng ba mươi mét, chúng bắt đầu chuyển hướng nhằm thẳng về phía Trần Cảnh lao xuống.Trên khán đài, khu vực ngồi của họ Trần, tại vị trí dành cho những người có địa vị cao, vài vị cao niên vừa quan chiến, vừa đánh giá về tình hình bên dưới.- Không ngờ cô bé đó lại thi triển được “mộc đằng vũ sát”,nếu ta không nhầm đây là môn thuật pháp đặc trưng của họ Trịnh; cấp bậc đạt đến nhân cấp thượng phẩm.

Nhưng kết hợp với mộc khí từ công pháp “mộc thiên quyết” của Trịnh gia, uy lực sẽ tăng lên nửa bậc đạt đến bán tuyệt phẩm, sức công phá rất đáng nể.- Đúng vậy, theo ta được biết thì dù là Trịnh gia cũng không phải ai cũng tu luyện được.


Ít nhất phải có năm năm tu luyện mộc thiên quyết và thực lực đạt đến Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể luyện thành nhưng rõ ràng cô nhóc kia chưa đạt đến cả hai điều kiện đó, thật quái lạ.Mà khán giả xung quanh thì càng bất ngờ và phấn khích hơn nữa, từ đầu cuộc thi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên một thuật pháp được thi triển ra.

Dù mấy người trước lần lượt đột phá đến Dị nhân nhưng thời gian quá ngắn, không đủ để họ tu luyện thành các loại thuật pháp.Thuật pháp và công pháp cũng chia thành từng bậc tu luyện.

Ở cùng cấp độ, công pháp sẽ dễ tu luyện hơn thuật pháp.

Mà trong thuật pháp cũng chia ra khó dễ khác nhau.

Trong đó thuật pháp công kích lại khó tu luyện hơn thuật pháp phòng ngự; thuật pháp phòng ngự lại khó tu luyện hơn thuật pháp hỗ trợ.Đó là những thường thức cơ bản nhất của một ngự khí cần lắm được do vậy không ngạc nhiên khi ba người kia dù đã đạt đến cấp cấp Dị nhân nhưng chỉ có thể thi triển ra áo giáp cương khí chứ chư atehẻ tu thành các loại thuật pháp công kích.Dưới sân đấu, những dây leo di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi vài giây chúng đã tiếp cận đến vị trí của Trần Cảnh.


Mỗi cái dây leo trong đó đều to cỡ bắp chân người lớn, dầu dây leo nhọn hoắt như mũi lao, phóng thẳng xuống dưới.Trần Cảnh không hề hoảng hốt, cậu bình tĩnh sử dụng phi vân bộ tránh thoát sự công kích của những dây leo này.

Tuy tốc độ những dây leo rất nhanh nhưng cũng khó lòng bắt kịp tốc độ của cậu.Bụpp, bụpp..Những sợi dây leo sượt qua người Trần Cảnh cắm thẳng xuống mặt sân đấu.

Đá cứng như miếng đậu dễ dàng bị dây leo xuyên thủng.

Bụi đá văng lên khắp nơi khiến cho cảnh vật trong phạm vi bao phủ của đám dây leo bị mờ nhạt đi.Trần Cảnh trái tiến phải lùi, liên tục tránh thoát khỏi sự đeo đám của đám dây leo.

Nhưng từ bên ngoài sân sẽ thấy, đám dây leo đang dần dần tạo thành thế bao vây Trần Cảnh lại.Khi sợi dây leo cuối cùng đâm hụt, Trần Cảnh dừng lại, nhưng khi nhìn xung quanh thì lập tức giật mình, cậu vô tình đã lọt vào giữa vòng vây của đám dây leo, mọi đường thoát đều đã bị bịt kín.Không cho Trần Cảnh có thời gian suy nghĩ, ở phía bên ngoài, Trịnh Phương đã vô thanh vô thức đến gần.

Hai tay dường như vừa hoàn thành việc kết ấn.

Âm thanh bình tĩnh từ miệng nàng ta thốt ra khiến cho Trần Cảnh cảm giác ớn lạnh.- Mộc đằng vũ sát, hợp sát.Những dây leo vốn đã ngừng lại lúc này bắt đầu rung lên dữ dội.


Từ trên thân của chúng, hàng trăm, hàng ngàn sợi dây leo nhỏ hơn bắt đầu điên cuồng mọc ra.

Chúng có kích thước hơn rất nhiều, chỉ to cỡ ngón tay cái nhưng số lượng quả thật quá nhiều.Như một cơn lốc, những sợi dây leo nhỏ này di chuyển theo chiều kim đồng hồ, dần dần siết chặt khoảng không xung quanh Trần Cảnh.

Chỉ vài giây chúng đã chiếm gần hết không gian xung quanh cậu.

Mọi đường lui đã hoàn toàn bị bịt kín.Trần Cảnh nhìn từng mảng dây leo màu lục đang dần dần siết lại quanh mình, khí trên cơ thể liên tiếp được đẩy lên, gầm lên một tiếng lớn, cơ thể lại một lần nữa được cường hóa toàn bộ.

Một bộ áo giáp cương khí màu đỏ cũng mau chóng xuất hiện bao quanh cơ thể của cậu.“ Đến đây đi”Rầmmm , rầmmm, xoẹtt xoẹttt , kíttt , kíttt...Từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc phát ra từ bên trong, kèm theo đó là tiếng ma sát khiến khán giả xung quanh cũng nổi cả da gà.Từ bên ngoài chỉ thấy một cơn lốc màu xanh ục từ những cây dây leo tạo thành đang không ngừng chuyển động; kèm với đó là khói bụi mù mịt bốc lên khiến cho người bên ngàoi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong.Khán gỉa giật mình vì uy lực quá lớn của môn thuật pháp này, ai mà ngờ cô bé nhỏ nhắn bên dưới kia lại có thể tung ra hai đòn thuật pháp cao cấp có uy lực mạnh như vậy.Đến cả trọng tài với tu vi Hóa thần cảnh cũng không kịp phản ứng, hiện giờ chỉ biết trơ mắt đứng từ xa nhìn lại, trong lòng liên tục khẩn cầu cho Trần Cảnh không bị đánh tàn phế hoặc mất mạng.

Nếu không e rằng ông ta không gánh nổi cái trách nhiệm này.Tiếng nổ kéo dài khoảng chừng hai phút, những dây leo dần dừng lại, tạo thành một khối cầu to lớn, bụi đất dần dần tan đi, trên khán dài chỉ còn lại sự im lặng, bên trong không hề có một âm thanh nào phát ra.Trịnh Phương cũng thở dốc, gương mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, việc tung ra hai đòn công kích cấp cao cùng với sự tiêu hao trước đó đã hút cạn tất cả khí của nàng ta.Cố gắng chống đỡ thân thể đang dần mất hết sức lực, Trịnh Phương quan sát về phía khối cầu bằng dây leo, đây là thuật pháp mạnh nhất mà nàng ta luyện thành, hơn nữa chiêu thứ hai cũng là lần đầu nàng ta thi triển thành công.Thuật pháp này dù là ngự khí sư cấp Hóa thần cảnh sơ kỳ khi gặp phải cũng phải tạm lánh mũi nhọn, uy lực của thuật pháp công kích nhân cấp bán tuyệt phẩm không thể coi thường.Tất cả thiên tinh đài dường như im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía khối cầu màu xanh ở góc sân đấu kia.Tất cả người xem đều đang trông chờ kết quả cuối cùng, rốt cuộc vị thiếu chủ Trần gia có qua được ải này không.Dù là người có cảm tình với Trần Cảnh cũng không có suy nghĩ quá lớn rằng Trần Cảnh có thể chống lại được thuật pháp ban nãy, chỉ hy vọng không đến mức tàn phế hoặc mất mạng đương trường đã là tốt lắm rồi.Kết quả cuối cùng rồi sẽ ra sao?.