Trong một khoảnh khắc, bàn tay phải của Trần Cảnh nhẹ nhàng bắt lấy chiếc lá nhỏ.

Mà đúng lúc này thời gian luyện tập cũng kết thúc, Trần Cảnh mở mắt ra, lại mở lòng bàn tay, một chiếc lá đang nằm gọn trong đó.Cười nhẹ một cái, sau bao nỗ lực cuối cùng cậu đã có thể đạt được kết quả.

Tuy mất rất nhiêu thời gian mới có thể thành công một lần, nhưng đã thành công lần đầu thì không còn lo lắng về sau nữa, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.Suốt một tháng sau đó, Trần Cảnh không ngừng rèn luyện, mỗi ngày cậu đều dành một nửa thời gian tu luyện công pháp, nửa còn lại dùng để luyện tập việc cảm nhận.

Dù không có nhiều tài nguyên hỗ trợ nhưng do nồng độ khí trong này cao gấp nhiều lần bên ngoài nên việc tu luyện khí của cậu cũng tiến triển ổn định.Đây mới là trình tự tu luyện của một ngự khí sư, từ từ hấp thu khí xung quanh để tích trữ vào trong khí xoáy, lấy khí luyện thể.

Nhờ thời gian này mà Trần Cảnh dần dần vững chắc cảnh giới của mình, hiện giờ cậu đã đạt đến cấp mười một đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ đột phá cấp mười hai.Mà sau một tháng kiên trì cậu cũng đã hoàn thành việc bắt mười chiếc lá trong một tiếng đồng hồ.

Trần Cảnh bắt đầu luyện đến bước thứ hai để vượt trận, mà thử thách thứ hai chính là luyện thể.Vốn Trần Cảnh được tam trưởng lão truyền hco một bộ công pháp luyện thể, nhưng môn công pháp này có vẻ không phù hợp với Trần Cảnh lắm.

Dù đã tập luyện được một thời gian nhưng kết quả cũng không khả quan.Thực ra thời gian cậu luyện nó cũng không phải rất dài nhưng trong quá trình luyện, Trần Cảnh luôn cảm giác không có sự trôi chảy, cảm giác luôn vướng ở một chỗ nào đó khiến cậu không thể tiến bộ.

Cuối cùng cậu dứt khoát buông tha nó, đôi lúc phải biết buông bỏ những thứ không phù hợp với mình.Vốn nghĩ việc luyện thể sẽ phải đợi một thời gian sau sẽ tìm phương pháp thích hợp, không ngờ bước thứ hai của quá trình luyện tập lại vừa hay là một bài tập luyện thể, này có xem là gặp may hay không.

Đôi khi, Trần Cảnh cũng tự hỏi mình có quan hệ gì với ông trời hay không mà luôn gặp may mắn như vậy.Nhưng có những thứ dù may mắn gặp được nhưng còn phải xem bản thân người đó có thể nắm giữ hay không.

Mà tình trạng của Trần Cảnh hiện giờ thì vừa hay rơi vào tình huống đó.Địa điểm luyện tập lần này là một thác nước lớn phía sau núi, thác cao chừng trăm mét, rộng mấy trăm mét, từng cột nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống.


Mà ở dưới chân thác là khoảng hai mươi mấy bệ đá nhô lên khỏi mặt nước, đón nhận từng cột nước từ trên cao dội vào.Nhiệm vụ lần này chính là đứng trên bệ đá, để từng cột nước kia dội thẳng vào người trong một tiếng đồng hồ.

Mhìn thôi đã khiến Trần Cảnh thấy ê răng rồi.

Nước từ trên cao hàng trăm mét dội xuống mang theo lực va chạm không hề nhỏ, đứng vững được đã là cả một vấn đề, chưa kể hiện giờ đang là cuối thu, nhiệt độ đã bắt đầu lạnh.Mà nhiệt độ của nước dĩ nhiên còn lạnh hơn nhiều, ngự khí sư chưa đạt đến cảnh giới hiền nhân thì vẫn chịu ảnh hưởng từ những yếu tố thời tiết bên ngoài.

Hơn nữa Trần Cảnh còn chưa đột phá cấp Dị nhân, tuy sức chịu đựng vượt xa người thường, cũng vượt hơn so với người cùng cấp độ, nhưng để ngâm mình một tiếng đồng hồ trong nước lạnh cũng không phải dễ chịu gì.Hai yếu tố này khiến việc luyện tập lần này còn khó hơn trước gấp vài lần.

Từ trước đến nay, việc luyện thể vốn đã gian khổ, khó khăn hơn tu luyện khí nhiều lần.

Ngoài yếu tố tài năng còn cần khả năng chịu đựng cực khổ nữa.Thực ra việc này không hề khó hiểu, muốn cơ thể trở lên mạnh mẽ hơn bình thường thì tất nhiên cái giá bỏ ra cũng phải tương ứng.

Kiếm muốn tốt cũng phải trải qua quá trình nung, rèn, mài sắc mới có thể thành.Trần Cảnh quan sát xung quanh một lượt, khi nhìn lên phía trên, cậu phát hiện ra một việc.

Không ngờ ở trên cao cũng có nhữung bệ đá tương tự, chỉ là số lượng ít hơn, chỉ có ba cái.

Xem ra lần này đã có sự phân chia mạnh yếu, ở trên cao rõ ràng áp lực phải chịu cũng lớn hơn, độ khó khăn cũng tăng lên không ít.Trần Cảnh cũng không vội vàng thử ở trên đó, việc thì phải có trước sau, nóng vội sẽ hỏng việc.


Cởi quần áo dài và túi trang bị ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi mình cậu, chẳng cần phải ngại gì cả.Vừa chạm vào nước, một luồng khí lạnh lan khắp người Trần Cảnh khiến người cậu nổi hết da gà, chân cũng bất giác rụt lại.

Trần Cảnh biết nước chắc chắn sẽ lạnh nhưng không ngờ sẽ lạnh như vậy.

Nhiệt độ không khí lúc này đoán chừng hai mươi , hai mốt độ nhưng nhiệt độ nước e chỉ khoảng hơn chục độ.Làm vài động tác cho nóng người, Trần Cảnh một lần nữa xuống nước.

Người nghĩ ra phương pháp tập luyện này hình như có chút khắt khe, không ngờ yêu cầu người luyện không được sử dụng khí.

Cái này mới là điểm mấu chốt khiến bài tập này đặc biệt khó khăn.Có sự chuẩn bị trước nên lần này tuy vẫn lạnh nhưng Trần Cảnh vẫn chịu được.

Cậu không vội tiến lên bệ đá mà ngâm mình trong nước để cơ thể quen dần với môi trường.

Theo quan sát ban nãy, những bệ đá này cũng có cấp độ, càng gần trung tâm thì dòng nước càng mạnh, vì vậy cậu sẽ bắt đầu từ bên ngoài trước.Khi cơ thể đã dần quen với nhiệt độ của nước, Trần Cảnh bơi đến gần một bệ đá phía ngoài cùng.

Có lẽ do quá lâu không có người tâọ luyện lên bệ đá có một lướp rêu phủ bên trên, khiến bề mặt trơn trượt hơn bình thường.Cố gắng mấy lần Trần Cảnh mới có thể trèo lên trên mặt, bệ đá hình vuông, rộng chừng hai mét.

Ổn định thân hình, Trần Cảnh từng bước tiến lại gần vị trí dòng nước từ trên cao đổ xuống.


Đưa tay vào trong dòng nước, lạnh và đau rát là cảm giác mà Trần Cảnh cảm nhận được.Chỉ hơn chục giây tay của Trần Cảnh đã bị đập cho đỏ bừng, vội rút tay lại, cậu có cảm giác muốn mếu rồi.

Dù là vị trí ngoài cùng nhưng không ngờ lại khó chơi như vậy.

Trần Cảnh nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát liền hạ quyết tâm.“ Liều, một thác nước chẳng lẽ lại khiến ta sợ”Động tác dứt khoát, Trần Cảnh đưa cả lưng vào trong dòng nước siết.Ầmm.Cả người Trần Cảnh bị dòng nước đánh bay ra ngoài, cả thân hình cậu bị trượt bay ra khỏi bệ đá.

Khó khăn ngoi lên khỏi mặt nước, cảm giác đau buốt từ phần vai và lưng khiến Trần cảnh suýt ngất.

Chửi thề một câu, Trần Cảnh tiếp tục leo lên bệ đá, lại lao vào dòng nước, lại bị đánh bay xuống..Cứ như vậy, Trần cảnh không nhớ mình đã bị đánh bay bao nhiêu lần, nhưng đến ngày thứ hai, cậu đã thành công đứng vững trong dòng nước.

Cả cơ thể do ngâm nước và bị đập mạnh nhiều lần đã trở lên đỏ bừng, nhiều chỗ bị tím cả lại, nhưng Trần Cảnh mặc kệ, vẫn kiên trì luyện tập.Bầu trời lất phất tuyết rơi, mùa thu cuối cùng cũng đã kết thức, màu đông lạnh giá đã đến, khắp núi rừng phủ từng lớp tuyết trắng xóa.Do dòng nước di chuyển không ngừng nên thác nước không bị đóng băng hoàn toàn, mà ở dưới chân thác, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng im lặng trên bệ đá ở trung tâm, mặc kệ dòng nước lạnh giá gào gét từ trên cao đập xuống cơ thể.Trần Cảnh đã luyện tập dưới thác nước hơn một tháng, cậu đã dần dần làm quen với phương pháp tập luyện này.

Mặc dù áp lực ở vị trí trung tâm gấp mấy lần phái ngoài, nhiệt độ của nước cũng đã dưới mức không độ, nhưng cậu đã có thể đứng liền hai tiếng mà không hề thấy khó khăn.Hơn tháng qua, cơ thể cậu nhờ trui rèn dưới sự khắc nghiệt đã trở lên cứng rắn gấp đôi lúc trước.

Mục tiêu của bào tập luyện đã hoàn thành,nhưng Trần Cảnh không muốn dừng lại ở đây, nhìn lên bệ đá phía trên, đó là mục tiêu tiếp theo của cậu.Lại nửa tháng trôi qua, trên bệ đá cách chân thác chừng ba mươi mét, Trần Cảnh đang vững vàng đứng nơi đó.

Thân hình cậu như bệ đá dưới chân, mặc kệ nước dữ dội xuống không ngừng vẫn không hề suy chuyển.Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Trần Cảnh đứng vững ở đây, dòng nước phía trên đã không còn mang lại cho cậu áp lực quá nhiều, cơ thể và sức chịu đựng của Trần Cảnh đã đặt đến trình độ tiếp cận với ngự khí sư cấp mười hai toàn lực cường hóa cơ thể.Phải biết rằng lúc này Trần Cảnh không hề sử dụng một chút khí nào, hoàn toàn dựa vào cơ thể để chống đỡ.

Lúc này dù cho đứng yên để binh khí thường đâm vào, e cũng không thể alfm cậu bị thương.Trần Cảnh kết thúc việc luyện tập ở đây, cậu cảm giác được cơ thể đã đến cực hạn, thác nước lúc này đã không còn tác dụng quá nhiều đối với cậu.Tiêu tốn thời gian hai tháng để hoàn thành bước thứ hai, Trần Cảnh tiến đến bước cuối cùng.

Lần này thử thách có chút kỳ lạ.


Tất cả việc cần làm là đám vào một tảng đá lớn, yêu cầu rất đơn giản, đấm vỡ là được.Trần Cảnh có chút ngạc nhên, cậu vốn nghĩ thử thách cuối cùng phải khó khăn hơn hai việc trước đó mới đúng, nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy, chỉ là đấm vỡ một tảng đá.

Tảng đá cũng không quá lớn, cao cỡ ba mét, rộng hai mét.

Hơn nữa lại cho phép dùng khí.Với thực lực của cậu bây giờ, đừng nói đấm vỡ tảng đá này, cho dù tảng đá lớn gấp đôi cậu cũng dễ dàng đấm vỡ.

Này cũng có chút qua loa đi.Dù nghĩ vậy nhưng Trần Cảnh cũng không dám coi thường, cậu cứ cảm giác việc này không đơn giản như vậy.

Lấy tư thế chuẩn bị, tung một cú đấm vào vị trí vào chính giữa tảng đá.ChátCú đấm này Trần Cảnh đã tung ra bảy phần sức của mình, theo cậu suy đoán như vậy là đủ để phá vỡ nó.

Nhưng kết quả lại khiến cho cậu thất vọng rồi.

Cú đấm cực mạnh lại chỉ để lại trên tảng đá một vết nứt nhỏ, thậm chí còn không vỡ được chút nào chứ đừng nói đến việc vỡ tung cả tảng.Trần Cảnh hít sâu một hơi, quả nhiên không dễ dàng chút nào.

Lại dồn sức, lần àny cậu quyệt định sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Từ từ vận khí, chờ đợi cảm giác.“ Chính là lúc này”Trần Cảnh tung hết sức đấm vào vị trí ban nãy.Bốp..

rắcccLần này rõ ràng sức công phá lớn hơn nhưng chỗ bị đấm cũng chỉ nứt ra một khe lớn hơn ban nãy một chút, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự nứt vỡ quy mô lớn.

Trần Cảnh giật mình, xem ra tảng đá này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài..