Theo tính toán của các vị hiền nhân, toàn bộ người trong liên minh đáng lẽ đã phải thoát ra hết khỏi đường hầm.

Vốn dĩ tính toán đó là hoàn toàn hợp lý, một tiếng đồng hồ là dư dả thời gian cho mọi người rút đi.Nhưng chuyện gì cũng sẽ có vạn nhất, mà lúc này trong đường hầm quả thực có hai người đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng phương hướng của họ lại là trở lại phía bên trong doanh địa.

Hai người này chính là Trần Cảnh và Trần Quân.Vốn dĩ họ đã thoát ra ngoài nhưng không hiểu tại sao khi kiểm tra lại Trần Cảnh lại thấy bị thiếu mất một túi trang bị.

Không rõ là đã rơi lúc nào.Nếu chỉ là một túi trang bị bình thường Trần cảnh cũng sẽ không trở lại lấy, dù là vũ khí hay dan dược công pháp cậu đều không thiếu.

Nhưng khổ nỗi túi bị rơi bên trong lại có mấy món đồ mà mẹ cậu để lại cho cậu.Những thứ đó rất quan trọng và có ý nghĩa với cậu, bỏ mặc sự can ngăn của mọi người, cậu nhất định phải quay lại tìm cái túi đó.

Mà thật ra cũng khá kỳ lạ, túi trang bị bình thường cậu đều mang rất chắc, kể cả khi chiến đấu cũng ít khi bị rơi, vậy mà lần này lại làm rơi mất, quả thật có chút khó hiểu.Nhưng dù là nguyên nhân gì thì cậu cũng phải quay lại tìm bằng được.

Cậu cũng không muốn liên lụy đến người khác, liền lén rời đội ngũ quay lại, ai ngờ lão quản gia Trần Quân luôn theo dõi hành tung của cậu, đã bám theo cậu từ lúc nào, cuối cùng cậu đành phải đồng ý để ông đi cùng.Lúc này hai người đã đi được một nửa quãng đường, bên trên đã bắt đầu truyền lại những tiếng động lớn, xem ra hai bên đã khai chiến rồi.

Trong lòng Trần Cảnh khá nóng ruột, dù sao việc quay lại như thế này quá nguy hiểm.Ở bên cạnh, lão quản gia còn nóng ruột hơn, ông cũng biết Trần Cảnh là người rất dứt khoát, một khi đã quyết định việc gì thì nhất định sẽ làm bằng được.

Ông đành đi theo cố gắng bảo vệ vị thiếu chủ này vậy.Mà quả thật lúc này, ở trên mặt đất hai bên đã nổ ra chiến đấu kịch liệt.


Sau khi trận pháp được bỏ đi không lâu, hiền nhân của nhân loại lập tức phát động thế công nhắm vào đám thú vương.

Mấy ngày nay họ buộc phải cắn răng chịu đòn, bao nhiêu uất ức đều đã dồn nén đến sắp không kiềm chế được rồi.Hiện giờ vừa khai chiến, sự giận giữ của họ được bộc phát hoàn toàn.

Hơn nữa đám thú vương cũng đã nhận ra sự khác thường trong doanh địa.

Lúc này chúng mới nhận ra trận pháp đã sớm biến mất, mà đám người bên trong cũng đã không thấy bóng dáng đâu.Chúng gầm lên giận dữ,không ngờ chúng bị đám nhân loại này lừa ngay trước mắt.

Mà lúc này chỉ còn lại đám hiền nhân của nhân loại, dĩ nhiên chúng liền trút giận lên bọn họ.

Cả hai bên đều đỏ mắt lao vào nhau, trận ác chiến ngay lập tức mở màn.Nhưng do sự xuất hiện của ba vị tam Liên, lực lượng phía nhân loại đã hoàn toàn chiếm ưu thế.

Ba con nguyên vương bị ba người đánh cho không có sức hoàn thủ.

Chúng có thể đánh ngang tay với ba vị nhị Liên cả một ngày trời nhưng khi đối mặt với tam Liên thì căn bản là chỉ có thể chịu đánh.Mà những con thú vương khác thì lại càng không cần phải nói, bị mấy vị hiền nhân của nhân loại vây đánh, hiện giờ chúng chỉ có thể dựa vào dày dày thịt béo, cố gắng chống đỡ mà thôi.

Tình hình hệt như mấy hôm trước chỉ là đổi vị trí cho nhau mà thôi.Chỉ chưa đầy ba giờ đồng hồ, đám thú vương đã bắt đầu không chống cự nổi.


Đầu tiên là mấy con huyền vương, chúng tu vi yếu kém nhất, lại bị hai, ba vị hiền nhân có thực lực ít nhất ngang bằng đánh hội đồng.

Rất nhanh mình mẩy đã đầy thương tích, lúc nào cũng có thể ngã xuống.Mấy vị hiền nhân của nhân loại cũng rất cảnh giác, họ đánh theo kiểu tằm ăn dâu, từ từ bào mòn sức mạnh của chúng.

Thứ nhất là muốn giữ lại một phần sức mạnh đề phòng sự tập kích của con tam túc hảo điểu.Thứ hai là muốn tránh việc dồn ép quá nhanh, quá ác khiến đám thú vương nỏi khùng tự bạo yêu hồn.

Đến lúc đó thì tất cả đều gặp xui xẻo.

Yêu hồn của thú vương tự bạo sẽ tạo ra sự hủy diệt không thua gì một thuật pháp địa giai tuyệt phẩm, đến lcú đo dù là hiền nhân nhất liên cũng không dmá nói sẽ không bị thương chút nào.Chính vì hai lý do trên mà mọi người đều lựa chọn phương án đánh tiêu hao, nếu không nắm chắc trong một đòn làm mất đi hoàn toàn sức kháng cự của đám thú vương, sẽ không ai mạo hiểm cả.Nhưng dù sao sức mạnh của nhân loại quá vượt trội , thời gian càng dài, đám thú vương bị thương càng nặng, mà theo đó sức phản ứng của chúng cũng bắt đầu giảm sút.Đánh đến nửa ngày, cuối cùng một con mộc lộc tam vỹ xà đẳng cấp huyền vương bị một vị thất diệp và một vị lục diệp người nhử người đánh, bắt được sơ hở, một chiêu đánh trúng yếu điểm tại trán của nó.

Nhất thời khiến nó mất sức phản kháng.Trong lúc nó định kích phát yêu hồn tự bạo đã bị hai vị này sử dụng hai thanh linh khí trấn áp vào hai huyệt đạo chủ chốt tại vị trí trái tim và vị trí điểm yếu trên trán, một hơi đánh tan luồng khí đang vận chuyển của nó khiến nó mất đi khả năng tự bạo yêu hồn, cuối cùng chỉ có thể chịu mệnh, bị hai người dùng thuật pháp kim hệ trấn áp.Đã có mở màn thì liền không dừng lại được, liên tiếp mấy con thú vương bị trấn ấp.

Ngay sau con mộc lộc tam vỹ xà là một con thiết cốt linh tê, cũng là một con huyền vương tu vi ba ngàn bảy trăm năm.

Nó bị một vị tam Căn, một vị thất Diệp, một vị ngũ Diệp hợp công chém giết.Tiếp đó hai con huyền vương còn lại cũng lần lượt bị trán áp hoặc tiêu diệt.


Lúc này đám thú vương còn lại cũng đã nhận ra nguy cơ, chúng tìm cách phá vây nhưng bị số đông hiền nhân vây chặt lại, không thể thoát ra ngoài.Ba con hoàng vương có một con kim tê cự tượng, một con liệt hỏa phi vân báo và một con hàn hỏa yêu hùng.Con kim tê cự tượng hiện giờ đang bị hai vị cửu Diệp là Lê Sát và Trần Hải vây công, hai vị này tu vi đều cao hơn hẳn nó, chỉ cần một người cũng đã vững vàng chiếm ưu thế trước nó, hiện giờ cả hai người xúm lại đánh hội đồng, nếu không phải nó có lớp phòng ngự cực kỳ kiên cố e là đã sớm bị hạ rồi.Con kim tê cự tượng này trong người có huyết mạch của thượng cổ ma tượng, lớp da phía ngoài của nó cực kỳ chắc chắn, có thể nói thủy hỏa bất xâm, cộng với thiên phú của nó đều là những chiêu số thiên hướng về phòng ngự, biến cả người nó thành một khối sắt cứng cực kỳ khó chơi.Khả năng phòng ngự của nó có thể sánh bằng với các loại yêu thú họ rùa.

Thậm chí nó có thể phòng ngự vượt cấp của bản thân.

Chính nhờ khả năng phòng ngự khủng bố mà nó mới chống đỡ được hai vị cửu Diệp lâu như vậy.Nhưng lúc này tình hình của nó cũng không khả quan chút nào, tuy nó có lớp phòng ngự vô địch nhưng hai người kia cũng không phải kẻ ăn chay.

Một vị cửu Diệp tu vi thâm hậu, lại thêm thiên phú về trận pháp.

Một vị lại lấy hệ kim làm chủ đạo, một thân thuật pháp sắc bén dị thường.Hai người này phối hợp chặt chẽ với nhau, một người bố trí trận pháp vây khốn con kim tê cự tượng, một người dùng thế công sắc bén liên tiếp đánh vào các vị trí yếu điểm của nó.

Con cự tượng đỡ phải hở trái, đỡ trên hở dưới, cơ thể nó liên tiếp trúng đòn.Lớp da chắc chắn hơn cả sắt thép lúc này cũng đã chằng chịt vết thương, từ miệng vết thương vẫn còn yêu huyết chảy ra.

Cả lớp da vốn một màu vàng kim lúc này đã loang lổ màu xanh của yêu huyết.

Tình trạng của nó có thể nói là khá thê thảm.Mà con liệt hỏa phi vân báo thì đang bị Trịnh Kiểm bán hành toàn tập, tu vi của nó chỉ bốn ngàn năm trăm sáu mươi năm, đẳng cấp chỉ tương đương cửu Diệp của nhân loại.

Đấu với nhất Liên còn có chút sức hoàn trả, nhưng khi đối diện với một vị nhị Liên thì hoàn toàn không có sức kháng cự.Trận chiến nghiêng hẳn về một bên, Trịnh kiểm vốn tu luyện tâm hệ, liền lấy con vân báo ra làm thứ tập luyện, mà con liệt hỏa phi vân báo cũng tự biết khả năng của nó không phải là đối thủ của Trịnh Kiểm, nó chỉ cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi viện binh.Mà thời gian vừa rồi đối với nó quả thật là một giờ bằng một năm.

Nó vốn có ưu thế tốc độ, có thể dễ dàng né tránh các đòn thuật pháp công kích, nhưng nó lại rất sợ các đòn công kích tâm hệ.


Xui xẻo thế nào lại gặp ngay một người chuyên chơi tâm hệ.Những đòn công kích tâm hệ đều rất khó đề phòng, hơn nữa phạm vi công kích lại rất rộng, như một kẻ trong bóng tối, thi thoảng lại đâm cho nó một dao, mà nó lại không có cách nào chống lại, quả thật là khổ không thể tả.Sự hành hạ về thể xác đã đáng sợ, sự hành hạ về tinh thần con kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

cái cảm giác tâm thần bị nhiễu loạn, lúc nào cũng ở bờ vực sụp đổ, khiến cho dù là hoàng vương cũng có chút phát điên.Ở bên còn lại, con hàn hỏa yêu hùng cũng gặp phải số phận bi thảm không kém, nó phải dối diện với một vị nhị Liên khác, chính là Lý Uẩn.

Và lẽ dĩ nhiên nó cũng được bán cho một núi hành.

Đẳng cấp quá khác biệt, vờn nó một hồi, Lý Uẩn trực tiếp dùng năm ngọn núi lớn trấn áp nó.Mà ở chiến trường trung tâm, ba con nguyên vương cũng đang tuyệt vọng chống lại ba vị tam Liên cảnh.

Vết thương trong trận chiến lần trước của chúng còn chưa lành hẳn, lại phải đối đầu với ba người mạnh nhất của nhân loại, thực lực đều đè ép chúng một đầu.Hiển nhiên ba vị này cũng đang thăm dò xem suy đoán của mình có đúng hay không.

Tình hình đến lúc này cho thấy suy đoán của họ là chính xác, con tam túc hỏa điểu kia căn bản là không có ở đây.Ba người dường như có một sự ăn ý với nhau, cùng một lúc khí thế của họ đều tăng cao, thế công cũng đã biến đổi.

Chỉ thoáng chốc đã đè bẹp sự kháng cự của ba con nguyên vương, dễ dàng trấn áp chúng.Lại qua khoảng nửa giờ, toàn bộ chiến trường đều đã an tĩnh lại, đám thú vương hôm qua còn kiêu ngạo hiện giờ đã toàn bộ bị trấn áp.

Tuy nhiên chỉ có hai con huyền vương bị trực tiếp chém giết, những con còn lại chỉ là bị trấn áp mà thôi.Mà lúc này , Trần Cảnh và Trần Quân đã tìm thấy được túi trang bị của Trần Cảnh, nhưng họ cũng bị kẹt lại tại vị trí doanh địa của nhân loại.

Đường ra đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi những vụ nổ từ các cuộc giao tranh.Lúc này họ chỉ có thể ẩn nấp trong khu vực thành cổ, dựa vào sự bảo hộ từ những trận pháp phòng thủ còn lại.

Trần Cảnh lại một lần nữa mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm, cậu chỉ có thể cầu mong sẽ sớm tìm được đường thoát thân..