Không khí ngày càng đè nén.
Lão già Trịnh Khoát vẫn chăm chú nhìn về phía hồ nước.
Trong lòng lão cũng lo lẵng vô cùng, không phải lão không muốn đi mà cơ bản là không thể đi.
Trần Cảnh thực lực quá thấp, cậu không thể cảm nhận được rõ ràng tình huống hiện giờ nhưng lão thì khác.Lão đã tu luyện sáu mươi năm, dù chưa thể tấn cấp Hiền nhân nhưng cũng đã đặt nửa chân vào đó rồi, thực lực đã sớm vượt qua Dung thần cảnh, chỉ là tu vi tinh thần của lão còn khá hạn chế, chưa thể đẩy tinh thần đột phá quá ngưỡng cửa cuối cùng lên vẫn bị nhốt ngoài ngưỡng Hiền nhân.Tinh thần lão đã sớm cảm giác được hai người họ đã bị con yêu thú kia khóa chặt, nó chỉ đợi lão quay đầu bỏ chạy, khi đó lộ ra sơ hở sẽ không chút do dự xông đến làm thịt hai người.
Chính vì vậy dù áp lực ngày càng lớn nhưng ngoài tập trung điều động khí và dùng tinh thần thăm dò, lão cũng chưa nghĩ ra cách gì khả dĩ.Ánh mắt chợt lóe, lão liền hít một hơi thật sâu, hai tay bắt đầu liên tục bắt thủ ấn.
Mỗi lần kết ấn đều vài chục ấn, chứng tó đều đã đạt đến đẳng cấp nhân cấp tuyệt phẩm.
.
Mỗi lần ấn thành lại xuất hiện một hoa văn kỳ lạ dung nhập vào mặt đất xung quanh.Liên lục bắt ấn chín lần, lúc này mặt đất đã bao phủ chín vị trí có hoa văn chớp động.
Chúng bố trí thành vòng tròn, chia trong ngoài.
Vòng ngoài có sáu hoa văn, đường kính chừng sáu mét, trong đó hai hoa văn màu đỏ, có lẽ là hành hỏa; hai hoa văn màu xanh lục, hành mộc; hai hoa văn màu nâu, hành thổ.Vòng tròng bên trong nhỏ hơn, đường kính chỉ ba mét, số lượng hoa văn cũng chri có ba, vẫn là ba loại kia.
Trần Cảnh có chút nhìn ra, đây là một loại trận pháp, không những vậy còn là tam hành trận.

Tam hành trận chính là sử dụng ba loại khí khác nhau lập nên, không những yêu cầu khắt khe mà còn cực kỳ khó bố trí.Trận pháp cũng chia ba cấp: sơ, trung , cao, không phải ngự khí sư nào cũng có thể thi triển.
Ngoài đòi hỏi nguồn khí sung túc, còn yêu cầu ngự khí sư có độ khống chế cao đối với khí.
Trong ngàn người chỉ có một hai, người tu trận pháp không có tên riêng, vẫn thuộc hệ thống ngự khí sư, nó chỉ được coi là một nhánh phụ tu mà thôi.Trận pháp sơ cấp có uy lực sánh ngang với thuật pháp từ nhân cấp thượng phẩm đến nhân cấp tuyệt phẩm, trung cấp sánh ngang với địa cấp hạ phẩm đến trung phẩm, cao cấp bèn là trên địa gia thượng phẩm.Trần Cảnh nhìn lão gìa này, vốn dĩ cậu nghĩ Trịnh Khoát rất mạnh rồi, dù gì cũng là Dung thần cảnh, nhưng không ngờ lão lại mạnh đến vậy.
Ở Dung thần cảnh đã nắm giữ được ba hệ nguyên tố, lại còn có thể thi triển trận pháp trung cấp như vậy, không đơn giản chút nào.Sau khi kết xong chín thủ ấn, lão giả liền thi triển thêm một bộ hợp ấn nữa, lần này lão bắt ấn rất chậm, Cảnh đếm được chừng bốn mươi ấn.
Đây đã là cực hạn của nhân cấp rồi, trên bốn mươi ấn chính là địa giai.Hợp ấn vừa thành, mặt đất xung quanh bùng lên từng luồng sáng.
Một vòm bảo hộ như nửa quả trứng xuất hiện, bao phủ hai người vào trong.
Vòm sáng có ba màu, chín hoa văn cũng xuất hiện trên đó.
Cảm nhận của Trần Cảnh rất tốt, dù sao cậu cũng có ngũ hành khí trong người.
Cậu có thể thấy khí xung quanh đang không ngừng bổ sung cho trận pháp này.Trận vừa thành, lão già Trịnh Khoát liền thở phào một hơi, trên trán lão cũng xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Xem ra trận pháp này cũng khá khó khăn với lão.
Nhưng sau khí bố trí xong, rõ ràng tâm trạng của lão cũng đã tốt hơn.

Dễ nhận thấy áp lực như có như không của con yêu thú cũng giảm đi khá nhiều.Trần Cảnh muốn giảm cảnh giá của lão già, liền cười nói.- Khoát lão thật đúng là cao nhân a, không ngờ còn tu luyện trận pháp.
Tiểu tử thất sự có lòng muốn bái sư a.Thấy Trần cảnh đột nhiên nói một cách lễ giáo với mình, Trịnh Khoát mắt cũng có ý cười, chỉ nhẹ nhàng nói.- Trần thiếu tộc trưởng, ta tài hèn sao dám làm sư phụ của thiếu tộc trưởng.
Không nói cha cậu là cao thủ tuyệt thế xưng bá nhân giới, chỉ riêng lão già Trần Quân bên cạnh ta cũng không phải đối thủ đâu hahaha.Dù miệng nói thế nhưng mặt vui vẻ, còn cười như vậy rõ ràng lão giả cũng cao hứng trong lòng.
Trần cảnh cũng giật mình, không ngờ lão già này lại quen lão quản gia.
Ngẫm lại cũng không khó hiểu lắm, hai người xáp xỉ tuổi nhau, thực lực cũng khá tương đương, có lẽ cùng thời đại, hơn nưã hai họ đối địch nên có lẽ va chạm với nhau cũng là chuyện thường tình.Vì lòng tò mò, cậu liền hỏi lại.- Nói như vậy tiền bối quen lão quản gia Trần Quân?Có thể vì bố trí xong trận pháp, lão già cũng yên tâm hơn không ít liền thoải mái trả lời cậu hỏi.- Nói ra ta với lão Quân đều là người quen cũ, lần gặp đầu tiên cách đây đã năm mươi năm.
Khi đó vương triều chúng ta có chiến tranh với Bắc Thương quốc, các gia tộc đều phái người đến tham chiến.- Mặc dù giữa hai họ chúng ta là đối đầu nhưng một khi đối ngoại thì hiềm khích sẽ tạm thời bỏ qua, khi đó ta và lão đều cùng ở trong một doanh.
Suốt hai năm ta với lão nhiều lần sinh tử cùng nhau, cũng coi như huynh đệ.- Đáng tiếc khi chiến tranh kết thúc, hai chúng ta lại thành đối đầu, cũng có vài lần chạm mặt.
Tuy hai họ ở thế nước lửa nhưng không phải lúc nào cũng sống chết với nhau, hơn nưã cũng không chỉ có hai chúng ta như vậy, rất nhiều người đều thế.Thì ra giữa hai người có quan hệ như vậy, cũng khó trách.
Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như tranh đoạt trong di tích lần này, người của hai bên tuy thù địch nhưng cũng không đến nối chặm mặt là công khai đánh giết.
Hơn nữa hai gia tộc quả thực quá lớn, nhiều người như vậy cũng không tránh khỏi có những mối quan hệ.Khi lão già còn đang định kể, bỗng nhiên mặt nước bị phá ra, từ dưới mặt nước một quả bóng nước khổng nồ bắn đến vị trí của hai người.
Lão Khoát biến sắc, gầm nên một tiếng, khí trong người không ngừng vận chuyển vào trong trận pháp, sức phòng ngự của nó lại tăng lên mấy phần.

Nhất thời vòm bảo vệ bùng sáng mãnh liệt.
Trần Cảnh cũng vội vã lùi về phía sau lão, lúc này chỉ có ở sau lão mới là an toàn nhất.RầmCú vam chạm khiến vòm sáng rung động dữ dội, dù sao cũng là trận pháp trung cấp nên cũng không bị phá tan ngay.
Giằng co chừng hai phút, quả bóng nước to như căn phòng nhỏ không ngờ tự nổ tung, nước từ vụ nổ thổi bay cây cối xung quanh.
Vòm sáng lập lòe như sắp vỡ nhưng cuối cùng nó vẫn chống đỡ qua.Sau khi vụ nổ kết thúc, lão giả liền bấm thủ ấn , bằng cảm nhận, Cảnh có thể thấy ba loại khí hỏa, thổ, mộc đang không ngừng tràn vào trận pháp, tu bổ cho nó.
Chỉ vài chục giây, vòm sáng lại một lần nữa sáng lên.Đây chính là sức mạnh của trận pháp, một khi thành trận, chỉ cần có người điều khiển, khí từ môi trường xung quanh sẽ không ngừng bổ xung cho nó.
Hơn nữa người điều khiển cũng chỉ cần bắt một thủ ấn duy nhất để làm điều đó thay vì phải kết tất cả ấn như ban đầu.
Bản chất giống như việc bắt đầu xây bể, rồi lắp ống dẫn nước vào, ở đầu ống nước lại lắp một cái van, khi nước trong bể cạn chỉ cần vặn một cái là nước sẽ lại chảy vào vậy.Chính vì như vậy, nên người tu trận pháp chỉ cần lập trận thành công sẽ có ưu thế hơn sơ với đồng cấp rất nhiều, dĩ nhiên nhược điểm là cần thời gian để bố trí tưởng đối dài.
Như ban nãy lão già phải mất chừng hơn năm phút mới có thể bố trí xong, nếu là một trận đấu bình thường, chẳng có kẻ địch nào để ngươi thong dong bố trận như vậy cả.Khi Trần Cảnh còn đang cảm thán sự kỳ diệu của trận pháp, đòn tấn công thứ hai của con yêu thú lại ập đến.
Lần này là một vòi nước phun thẳng vào vòm bảo vệ.
Vòi nước hình trụ tròn, to cỡ đầu người, tốc độ như tên bắn lao đến.
Áp lực và sức mạnh do nó tạo ra xé toac mặt nước hồ thành một cái rãnh sâu, nước bị chia ra bắn tung tóe sang hai bên mặc cho vòi nước bay trên không trung cách mặt hồ cả mét.Vòm bảo vệ lần này như chịu trọng kích, không ngờ suýt chút tan vỡ.
Ánh sáng trên vòm bảo vệ ảm đạm đi trông thấy, thậm chí đã có vết nứt.
Vòi nước không thể xuyên qua vòm bảo vệ liền bị phân thành nhiều tia nước nhỏ hơn, bắn ra bốn phía.

Cây cối, mặt đất thậm chí từng tảng đá lớn xung quanh liền liên lụy, không bị bắn gãy thì cũng bị khoan thủng một lỗ to tướng.Bên trong vòng bảo vệ, Trần Cảnh cũng giật mình đánh thót.
Không ngờ đòn tấn công thứ hai của con yêu thú lại nguy hiểm như vậy.
Dù đã đứng bên trong, lại còn được lão giả chắn trước mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được áp lực và sóng xung kích của vòi nước mang đến.Lão giả trịnh khoát cũng biến sắc, vội bấm liền mấy thủ ấn, lần này không chỉ khí từ xung quanh, mà khí từ thể nội của lão cũng không ngừng tràn vào trận pháp, cố gắng tu sửa cho nó.
Giằng co chừng hai phút, vòi nước cuối cùng cũng yếu đi.
Xem ra lần này hai bọn có có thể tránh được.Lúc này Trần Cảnh thấy mình quả thực quá nhỏ bé, cấp bậc giao tranh như vậy khiến cậu có nhận thức mới về yêu thú.
Hai người đang hồi hộp chờ đòn tấn công tiếp theo.
Nhưng sau hai đòn tấn công, con yêu thú dường như đã ngừng lại.Khi cả hai còn đang nghi hoặc, mặt nước mời bình ổn lại bắt đầu sôi trào, một bóng đen đang từ từ nhô lên từ dưới nước.
Khi bóng đen trối hơn nửa thân hình lên trên mặt nước, chỉ thấy người lão già Trịnh Khoát run lên, giọng nói cũng ngắt quãng phát ra mấy tiếng.- Không thể nào… đó là… “Thủy mãng tước”


.