Ngoài sân vang lên từng tiếng hoan hô, Trần Cảnh thở dốc cười khổ.
Trong lòng nghĩ.-Nếu trong tích tắc vừa rồi mình không thể thi triển bước thứ tám của Phi vân bộ thì đúng là nếm đủ.
Cậu biết chắc chú Trần Liễu và lõa quản gia Trần Quân sẽ không để cậu mất mạng, nhưng bị thương với mất mặt thì khỏi nói.Hơn nữa dù tránh được trung tâm của vụ nổ, cậu cũng bị áp lực tạo ra do vụ nổ làm bị thương không nhẹ.
Miệng, mũi vẫn có máu rỉ ra, cố họng cũng ngọt ngọt, không phải cậu có nén xuống thì đã phun ra khỏi miệng rồi.Ngực cũng bị ép cho gần như không thở được, phải hít thở mấy lần mới có thể bình thường.
Mắt cũng hoa lên từng chợt.Có lẽ vừa rồi cưỡng ép thi triển bước kia đã khiến chân cậu bị tổn thương, hiện giờ hai chân nặng như đeo chì vậy.
Rõ ràng tình trạng cậu không tốt chút nào.Khó khăn lắm mới đứng được dậy.
Cậu cười nói với Trần Huyền:- Chúng ta đánh tiếp chứ.Trần Huyền vẫn chưa hết kính ngạc, hồi lâu mới cười khổ lắc đầu.- Không đánh nữa.Nói rồi vứt cái đoản nhận trên tay xuống đất, hai tay chắp về phía cậu trước cúi đầu thật sâu.- Thuộc hạ phục rồi, vừa nãy là chiêu mạnh nhất của thuộc hạ.
Lần này thiếu chủ thắng rồi.
Ban nãy do nóng nảy, thuộc hạ không suy nghĩ ký suýt chút nữa gây nguy hiểm cho thiếu chủ.
Thuộc hạ xin chịu phạt.Tràn Cảnh cũng ngẩn ra, tên khốn này ban nãy còn tý chơi chết hắn giờ sao đã đổi sang phục rồi.

Cứ nghĩ phải khổ chiến để cố gắng kéo thêm một lát nữa, ai ngờ tên này chịu thua luôn.
Xem ra chiêu vừa nãy cũng là bị cậu bức quá mà thôi.- Không sao, giao đấu thí tất nhiên phải đánh hết sức, ta không trách ngươi.Những người xung quanh liền hoan hô ầm ỹ,trận chiến này đánh thật đẹp.
Cả hai đều rất thượng võ, như vậy là kết quả tốt nhất, dù sao đều là thiếu niên trẻ tuổi, không nhất thiết phải sống chết với nhau.Mặc dù chiêu cuối cùng của Trần Huyền cũng khá ác liệt nhưng dù sao người ta cũng nhận lỗi về mình, người biết hổi lỗi nên được tha thứ.Trần cảnh nhìn về phía Trần Liễu, chỉ thấy ông đứng dậy.- Được rồi, trận này hòa.
Cảnh cháu làm tốt lắm, Huyền cũng rất xuất sắc, cả hai hãy cố gắng thêm.
Mọi người mau giải tán đi, chuẩn bị cho công việc sắp tới.Mọi người đều tuân lệnh, sau đó ai về chỗ người đó.
Tuy nhiên trận chiến này còn được thảo luận rất nhiều.Lão quản gia Trần Quân đưa Trần Cảnh về phòng nghỉ ngơi.
Trần Liễu cũng đến, sau khi xem xét thương thế của Trần Cảnh, thấy không có gì đáng ngại liền để lại một lọ linh dịch trị thương rôì đi xử lý công việc.
Dù sao là người lãnh đạo ở đây, công việc của ông cũng rất nhiều.Trần Cảnh bị thương cũng không nặng, chủ yếu là do áp lực của vụ nổ cuối cùng.
Vừa dùng linh dược, vừa được quản gia Trần Quân sử dụng khí để điều hòa nên thương thế cũng mau chóng giảm đi.
Tuy nhiên cậu vẫn nghỉ ngơi hai ngày để cơ thể hồi phục hoàn toàn rồi mới chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.Hai này sau, trước tường thành phía sau.
Trần Liễu đang nhắc nhở Trần Cảnh lần cuối.- Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ nhớ chú ý cẩn thận, không cần tham công, chỉ cần đảm bảo an toàn là được.- Dạ thưa chú.Trần Liễu lại quay sang lão quản gia Trần Quân.- Lão Quân, an toàn của Cảnh nhờ cả vào ông nhé, có ông đi cùng ta rất yên tâm.- Xin tứ trưởng lão yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ thiếu chủ thật tốt.Nhóm của cảnh có thể coi là đội nhóm mạnh nhất ở đây.
Thông thường một đội chỉ có ba đến bốn cao thủ cấp Dị nhân, đội trưởng cơ bản là Hóa thần cảnh, những người còn lại đều là Hóa nguyên cảnh.Mỗi người mang theo vũ khí, trang bị cho mười lăm ngày.
Tổng cộng ba mươi mốt người liền theo tuyến đường định trước bắt đầu di chuyển.
Trong phạm vi mười cây số từ tường thành sẽ có các đội tuần tra nên tương đối an toàn, ra khỏi phạm vi này sẽ phải cảnh giác hơn rất nhiều.Lần này họ nhận được bản đồ có lộ tuyến của khu vực số ba, mất hai ngày đi đường để đến khu vực đó.
Mỗi ngày họ di chuyển, nghỉ ngơi theo kế hoạch định trước, thi thoảng gặp những đội người của đội khác cũng chỉ chào hỏi từ xa rồi đường ai nấy đi.
Đôi khi cũng gặp nhân thủ của gia tộc khác nhưng chỉ cần không có địch ý cả hai bên đều tự động tránh nhau.Ba ngày di chuyển, tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm được kiến trúc đầu tiên.
Có thể nói số của Trần Cảnh rất may mắn, chỉ tìm kiếm một ngày đã thấy được một tòa kiến trúc, vận khí không tốt ca chuyến đi mười mấy nagày không tìm được tòa kiến trúc nào cũng là bình thường.Nhìn thấy đầu tiên là chiếc cổng đá và dãy tường bao cao lớn, dù năm tháng đã lâu , nhiều chỗ đã sụp đổ nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ hùng vĩ của nó.Cổng vào bằng đá nguyên khối, là loại đá hoa cương cực kỳ rắn chắc.
cao tới hai, ba mươi mét.

Thượng tầng có ba tòa lâu , mái lâu hình chóp nhọn, ngói lợp là loại ngói luu ly, hoa văn tinh xảo.
Cổng có ba lối vào, mỗi lối rộng tới bốn, năm mét cao hơn chục mét, vòm cổng hình trònTường thành bằng đá cao tới năm mét, cũng làm từ đá nguyên khối.
Bên trong tường thành là khuôn viên rộng chừng vài cây số vuông.
Vô số phòng ốc, đình đài, lầu các nhưng đa phần đều đã sụp đổ hoặc cỏ rêu phủ kín.Theo ghi chép của những đợt thăm dò trước, khu vực có ngọc giản thường là tòa tháp ở trung tâm kiến trúc.
Nó mang hình dáng của một cái cây cổ thụ.
Chia người ra thành từng nhóm nhỏ, tản ra bốn phía để tìm kiếm.Kiến trúc này có vẻ khác với những cái trước.
Không những quy mô lớn hơn, mà ngay cả đặc điểm cổng, tường cũng có nét khác.Cũng theo ghi chép thì thường trong những tòa kiến trúc này sẽ không có cạm bẫy, nhưng vẫn phải cẩn thận mới được.Tìm mất nửa ngày, cuối cùng cũng thấy tòa tháp ở trung tâm đó.
Để tìm được đến đây dù không có cạm bẫy hay trận pháp nhưng cũng phải qua rất nhiều cửa đá chắn ngang.
Có thể thấy tòa tháp này là nơi được bảo vệ kỹ nhất của cả kiến trúc.Bố trí một nửa số người cảnh giới bên ngoài, Trần cảnh và những người còn lại tiến vào trong.Chỗ mà nhóm người Trần cảnh đang đứng là một trong bốn dãy hành lang vuông góc với nhau tạo thành hình vuông.
Ở giữa có một khu vườn khá rộng, cây ở đây không cao, chỉ chừng ba, bốn mét ,là loại cây khá giống cây duối.Từ vị trí của Trần Cảnh có thể nhìn thầy tòa tháp ở trung tâm vườn.
Rất dễ nhận biết vì nó là kiến trúc duy nhât ở đây.
Nhìn theo kích thước có lẽ cách khoảng năm, sáu trăm mét, hơn nữa cả kiến trúc màu trắng vô cùng nổi bật giữa một rừng cây xanh.Trên nền có những lối đá nhỏ dẫn vào bên trong khu vườn.
Nhưng đường không thẳng mà quanh co, hơn nữa cành cây cũng che đi cảnh vật phía trong.

Theo thủ hạ báo lại, không chỉ có một con đường như vậy, tổng cộng có đến mười tám lối vào.Vốn Trần Cảnh định hạ lệnh tất cả tến vào nhưng lão quản gia liền đề nghị nên phái người vào thăm dò trước, dù tình báo viết những cái trước đó không có cạm bẫy nhưng ai dám nói cái sau cũng không có.Vì vậy có hai người liền được cử vào trước.
Hai người này chính là hai trong bốn người thuộc tiểu đội do thám lúc trước.
Nhận lệnh xong, hai người liền cẩn thận men theo lối đi tiến vào trong.Mấy người khác cũng lần lượt dò thám xung quanh, có người thậm chí nhảy cả lên cây quan sát.
Nhưng rất lạ, nếu đứng tại đó thì quan sát được, nhưng chỉ cần có ý định tiến lên phía trước thông qua việc nhảy qua lại giữa các tán cây thì ngay lập tức cả người nặng như đeo chì, không thể tiến lên một bước.Đến khi ngay cả lão quản gia Trần Quân thử cũng chỉ di chuyển được chục mét, sau đó không thể nào di chuyển được nữa, đành quay lại.
Mọi người phân tích có lẽ có một cấm chế nào đó ở trên các tán cây.



.