Âu Dương Siêu kinh hãi vô cùng, biết tiếng đàn này hơi khác lạ, vì vậy chàng liên tưởng tới tiếng tiêu của Lăng Giao Cơ ở Mê Tiên cốc nên chàng vận nội công để trấn tĩnh tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn trái tim, nộp khí qui nguyên, miễn cưỡng cầm cự và rảo cẳng tiến về một căn nhà sáng sủa ở phía đằng trước.

Vì đang bận vận nội công nên chàng không dám phân tâm ra để lưu ý xem căn nhà nọ hình dạng như thế nào? Khi chàng tới gần mới hay trên cửa của căn nhà đó có một tấm biển đề bốn chữ “Nhất Biện Tâm Hương”. Lúc này chàng không có tâm trí thưởng thức những cảnh ở bốn phía chung quanh, cứ việc phi thận vào trong nhà đó thôi. Chàng liền thấy Tống Sĩ Long, Lệ Châu đang ngồi trên hai cái ghế thái sư, nhắm nghiền mắt lại, hình như đang ngủ say, còn phía bên kia thì Trí Thanh đạo trưởng ngồi trên một cái thảm bồ đoàn bằng rơm, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay để lên hai trung bình đại huyệt, mồ hôi trên trán cứ nhỏ giọt ròng xuống.

Tuệ Quả đại sư người Chưởng môn của phái Thiếu Lâm mặt hồng hào, trông có vẻ bình tĩnh hơn Trí Thanh đạo trưởng, mồm đang lẩm bẩm niệm Đại Thừa tâm kinh, hai tay để trên hai đầu gối, cũng ngồi xếp bằng tròn trên cái thảm bồ đoàn bằng rơm. Khi Âu Dương Siêu vào nhà thấy đại sư ấy không hay biết gì hết.

Chàng lại đưa mắt nhìn Vũ Hóa Thượng Nhân, trông hình dáng của vị này rất ghê tởm.

Y ngồi dựa tường, mặt hơi nhạt, không có sắc máu, và thở như bò rống. Nếu không có tường chống đỡ, có lẽ y đã nằm ra đất rồi mồ hôi ở trên đầu toát ra như mưa.

Lúc ấy tiếng đàn càng ngày càng cao và càng nhanh, trong nhà tựa như một chiến trường cổ xưa đang đánh nhau kịch liệt, máu chảy thành sông, xác các chất thành núi.

Âu Dương Siêu muốn biết tình hình của mọi người trong nhà, tâm thần hơi phân tán một chút, đã thấy ngực bị đè nén rất mạnh, đầu đau như búa bổ. Chàng phải vội ngồi xuống đất vận thổ công hộ thể, một lát sau mới thấy bình tĩnh.

Chàng thấy hơn yên rồi, liền mở mắt ra nhìn về phía có tiếng đàn. Chàng thấy Minh Châu đang ngồi trước cửa sổ gảy đàn, trước mặt có một lư hương. Tuy nàng thấy chàng vào, trong lòng hơi kinh ngạc nhưng vẫn kiên tâm nhất trí gảy tiếp.

Âu Dương Siêu thấy nàng chăm chú gảy đàn như vậy cũng không dám nói nhiều.

Lúc ấy hai tay của Minh Châu gãy càng nhanh, tiếng đàn cũng nhanh hơn trước. Âu Dương Siêu cảm thấy công lực của mình cứ bị áp lực bên ngoài lôi cuốn đi dần, và có rất nhiều tiềm lực vô hình cứ theo tiếng đàn xuyên qua khe hở của mình mà tấn công vào.

Chàng xét kỹ người mình không có một chỗ sơ hở nào để cho tiềm lực ấy xâm nhập được nên chàng mới khoan tâm.

Đồng thời, chàng nhận thấy nội lực của mình còn mạnh hơn tiềm lực của tiếng đàn.

Chàng nhận xét kỹ, thấy tiếng đàn quái dị này không làm gì nổi được mình. Đang lúc ấy, chàng bỗng thấy Minh Châu dùng mười ngón tay phất một cái tiếng đàn đột nhiên rung động rất mạnh, đang như ngựa bay bỗng chậm hẳn và đang vui biến thành buồn, khiến người có lòng sắt đá đến đâu nghe thấy cũng phải mủi lòng.

Âu Dương Siêu bụng bảo dạ rằng :

- “Có lẽ tài ba của nàng có đến thế này là cùng...”

Ngờ đâu chàng chưa nghĩ dứt, thì bỗng áp lực bên ngoài càng ngày càng mạnh và cứ đè nén mình hoài. Chàng đưa mắt nhìn Tuệ Quả đại sư, thấy ông ta niệm càng nhanh hơn trước, còn Vũ Hóa Thượng Nhân thì mồm há hốc, chỉ có thở ra chứ không hít hơi vào được nữa.

Trí Thanh đạo trưởng thì mồ hôi toát ra như tắm, mặt nhợt nhạt không có sắc máu, chỉ có Sĩ Long với Lệ Châu hai người vẫn như ngủ say không hề ảnh hưởng gì cả.

Vẻ mặt của Minh Châu cũng rầu rĩ và đang chăm chú nhìn vào chiếc đàn cổ vẫn tiếp tục gảy ra những tiếng đàn não nùng.

Âu Dương Siêu đang định lên tiếng quát bảo thôi đừng gảy nữa, ngờ đâu chàng bỗng thấy rùng mình đến thót một cái, một luồng hơi sức mạnh xông thẳng và trong ngũ tạng.

Chàng cảm thấy trong người giá lạnh vội kêu ngay “nguy tai” thầm. Chàng vội vàng vận công để chống đỡ. Không ngờ sức lực đó đã xâm nhập rồi không sao đẩy ra được nữa. Dần dần chàng cảm thấy trong người không yên, nóng lòng sốt ruột như ngồi ở trên cái nệm đầy những kim vậy. Theo kinh nghiệm mà chàng biết hiện tượng này là chân nguyên bất tụ, chân khí bất đạt.

Chàng kinh hãi vô cùng, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách gì để chống lại hết và chỉ trong giây lát, chàng đã cảm thấy chân tay uể oải, mục thần vô chủ, trên vai đã có mồ hôi nhỏ xuống. Nếu cứ thế này thì chỉ trong chốc lát nữa là thế nào mình cũng bị chết giấc chứ không sai. Chàng không coi trọng sự sống chết, nhưng mình còn mối thù lớn chưa trả được mà bị chết như thế này có phải là ân hận biết bao không?

Trong lúc chàng đang thất vọng, không nghĩ ra được cách gì đối phó, bỗng thấy giữa ngực đau nhức và tự dưng hay tay đỡ vào huyệt trung đình chàng đè tay vào đó tất nhiên là phải đau ngực, nhưng không ngờ, nhờ vậy mà chàng thoát nạn.

Thì ra chỗ tay của chàng đè phải lại chính là cây sáo ngọc của mình, chàng bỗng nhiên nghĩ ra được một điều, bụng bảo dạ :

“Tiếng đàn của Minh Châu bá đạo như thế, sao ta không dùng cách dĩ độc chống độc để đối phó? Nàng dùng đàn, ta dùng sáo cũng là nhạc khí, may ra môn võ trực tiếp thổi ra bởi mồm còn lợi hại hơn dùng tay gảy cũng chưa biết chừng.”

Nghĩ như vậy; chàng bất đắc dĩ mới phải dùng đến cây sáo, nhưng sự thật ngoài môn sáo này ra, chàng cũng không còn nghĩ được cách nào khác để giải vây cả. Vì vậy chàng mới đành phải rút cây sáo ngọc ra..

Chàng lại nghĩ tới khi còn ở trong sơn cốc ân sư đã nói :

“Cây sáo bích ngọc này là vật yêu quý nhất của tam sư thúc, không những có thể dùng làm khí giới để chống địch mà còn có thể dùng để thổi cũng đẩy lui nổi thiên quân vạn mã...”

Nghĩ tới đó chàng liền để sáo vào miệng thổi luôn một khúc Địch Tuyệt mà ân sư đã truyền thụ cho.

Từ khi Âu Dương Siêu ra đời tới giờ chỉ sử dụng đến cây Truy Hồn bảo kỳ thôi, chứ chưa hề dùng tới sáo bao giờ. Khi ở trên Hoàng Sơn, tuy chàng có dùng cả sáo lẫn cờ một lúc để đối địch, nhưng chỉ dùng nó làm khí giới thôi, chứ chưa hề dùng tiếng sáo để chống đỡ địch bao giờ. Bây giờ là lần đầu tiên chàng dùng đến tiếng sáo. Tiếng sáo của chàng vừa thổi lên cao sơn lưu thủy, thánh thót lưu loát vô cùng, nên chàng cũng không biết mình hiện đang ở đâu nữa.

Lạ thực, từ khi tiếng sáo của chàng nổi lên, trong phòng liền ấm áp như mùa xuân ngay, khiến tiếng đàn của Minh Châu cứ dần dần bị lấn át hết, hầu như không còn nghe thấy gì nữa.

Chờ tới khi chàng thổi xong khúc ấy, tiếng đàn đàn yếu ớt không còn kêu như trước được nữa.

Vũ Hóa Thượng Nhân sắp tắt thở đến nơi cũng từ từ lai tỉnh.

Trí Thanh đạo trưởng mặt hồng hào dần và cũng không đổ mồ hôi ra như trước, còn Tuệ Quả đại sư thì tủm tỉm cười, tiếng tụng niệm cũng nhỏ dần.

Âu Dương Siêu càng thổi càng cao hứng, thổi hết khúc đó vừa bắt đầu thổi tới khúc thứ hai đã nghe thấy một tiếng kêu “coong”, tiếng đàn của Minh Châu đã đứt liền.

Minh Châu phất tay áo một cái đứng dậy đẩy đàn cổ về phía trước, gượng cười và miễn cưỡng nói :

- Tôi chỉ dùng bản đàn quê mùa để đón tân khách, không ngờ lại múa rìu qua mắt thợ, quên mất nơi đây còn có môn hạ của Địch Tuyệt.

Lúc ấy Âu Dương Siêu chưa thổi xong khúc sáo đó và còn đang cao hứng thổi tiếp, nên chàng không nghe thấy tiếng nói của Minh Châu, chàng vẫn còn xếp bằng tiếp tục thổi khúc sáo nghe rất êm tai, Minh Châu có vẻ không vui, nói tiếp :

- Các hạ nên ngừng tay đi chứ, hà tất cứ dồn ép người ta mãi như thế làm chi?

Vì lúc này Âu Dương Siêu đã thổi tới mức quên cả bản thân mình, vì vậy chàng không nghe thấy Minh Châu nói gì cả.

Tuệ Quả đại sư thấy vậy từ từ đứng dậy đi tới cạnh chàng tủm tỉm cười và nói :

- Thiếu hiệp, đủ rồi, đủ rồi thôi khỏi cần thổi nữa.

Âu Dương Siêu giật mình kinh hãi thâu sáo lại ngơ ngác hỏi :

- Ồ, tiền bối nói gì thế?

Tuệ Quả đại sư không muốn lôi thôi thêm, sợ mình không lấy được cuốn Chân kinh và sợ Âu Dương Siêu lỡ làm mích lòng anh em họ Tống khiến Minh Châu hổ thẹn quá tức giận thì phiền phức lắm, nên ông ta vội xua tay gật đầu lộ vẻ cảm ơn và khẽ nói :

- Lão tăng cám ơn tiểu thí chủ đã ra tay giúp sức cho rất nhiều.

Âu Dương Siêu không hiểu gì cả ngạc nhiên hỏi lại :

- Tiểu bối có làm gì đâu mà lão tiền bối nói ơn huệ như thế?

Tuệ Quả đại sư vội đưa mắt ra hiệu bảo chàng đừng nói nhiều rồi lớn tiếng nói tiếp :

- Cám ơn Tống cô nương, vừa rồi cô nương đã hứa trả lại Chân kinh cho bổn môn và Quy Vân kiếm phổ cho Trí Thanh đạo huynh, còn duyên hương hỏa của lão tăng với tiểu thí chủ để ngày khác chúng ta hãy nói chuyện với nhau sau.

Nói xong, ông ta lại kéo ngầm vạt áo của Âu Dương Siêu một cái.

Tuy Âu Dương Siêu chưa biết rõ ý nghĩ của lão Chưởng môn, nhưng chàng biết lão hòa thượng ra hiệu bảo mình đừng nói gì nữa, vì vậy chàng vội gật đầu nhận lời ngay.

Trí Thanh đạo trưởng cũng đứng dậy, y chắp tay chào Minh Châu và nói :

- Tiếng đàn thanh tao của Tống cô nương bần đạo với Tuệ đại sư đã được lãnh giáo rồi, xin cô nương trả lại cuốn Kiếm phổ cho bổn môn, thì không riêng gì bần đạo cám ơn mà hàng ngầm vạn để tử của bổn phái Võ Đang cũng cám ơn vô cùng. Bần đạo xin thay mặt tất cả đệ tử của bốn phái cảm tạ trước.

Minh Châu chưa kịp trả lời rón rén đi tới trước mặt Sĩ Long và Lệ Châu, đột nhiên nàng giơ hai tay áo lên phất một cái. Sĩ Long với Lệ Châu như nằm mơ mới thức tỉnh ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Siêu.

Suýt tí nữa thì Âu Dương Siêu cười khì, chàng nghĩ thầm :

- “Tưởng là gì, thì ra hai người đã bị điểm huyệt ngủ. Lúc nãy ta lại tưởng anh em y cầm cự nổi tiếng đàn của Minh Châu.”

Tuệ Quả đại sư lại mỉm cười nói tiếp :

- Tống cô nương, vừa rồi Trí Thanh đạo trưởng nói...

Minh Châu không chờ cho đạo trưởng nói xong đỡ lời :

- Xin đạo trưởng chớ có nóng lòng.

Nàng chưa nói dứt, Trí Thanh đạo trưởng đã cướp lời :

- Cô nương đã trót hứa, chắc không bao giờ cô nương lại nuốt lời.

Minh Châu nghe nói sầm nét mặt lại có vẻ không vận vội đáp :

- Trí Thanh đạo trưởng sao cứ nóng nảy như thế?

Nàng trách mắng một cách không cung kính chút nào.

Trí Thanh đạo trưởng thấy vậy ngẩn người ra giây lát rồi lớn tiếng hỏi lại :

- Sao cô nương lại nói như thế?

Minh Châu vẫn chưa nguôi cơn giận :

- Tôi bảo đạo trưởng quá nóng nảy chả lẽ không đúng hay sao?

Lão đạo sĩ mặt đỏ bừng, vì ông ta thân là Chưởng môn của phái Võ Đang, người trong võ lâm ai mà chả kính trọng, nay Minh Châu ăn nói như thế có khác gì là dạy bảo ông ta không?

Vì vậy ông ta không còn vị nể gì nữa vội đáp :

- Bần đạo chưa hề bị ai ép buộc như thế này bao giờ, cô nương cũng hơi ngang tàng một chút.

- Sao đạo trưởng lại bảo tôi là ngang tàng?

- Thế sao cô nương không thi hành lời hứa đi?

- Lời hứa nào?

- Vừa rồi cô nương chẳng nói sau khi khoản đãi bần đạo với Tuệ Quả đại sư xong, rồi trả Chân kinh và Kiếm phổ cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi đã thưởng thức xong tiếng đàn của cô nương rồi và cũng được cô nương khoản đãi rồi, sao vẫn không thấy cô nương trả lại cho chúng tôi như thế?

Ngờ đâu Minh Châu nghe thấy Trí Thanh đạo trưởng nói xong không tức giận, trái lại còn cười mà quay lại nói với Âu Dương Siêu rằng :

- Hà hà, Âu Dương thiếu hiệp có nghe thấy người Chưởng môn của phái Võ Đang nói không, ông ta bảo đã nhận sự khoản đãi của Liễu Ám Hoa Minh trang chúng ta rồi đấy. Hì, hì!

Lời nói của nàng trào lộng hết sức và còn tỏ vẻ đắc chí nữa, cười xong nàng lại nói tiếp :

- Hồi tôi học đàn phần vì lười biếng vả lại đần độn chỉ học truyền khẩu chứ không chịu luyện tập các cách căn bản như người khác, cho nên khi gặp danh thủ là cái dốt của mình lòi ra ngay.

Trước mặt hai người Chưởng môn của hai đại môn phái mà Minh Châu cứ nói chuyện âm nhạc với Âu Dương Siêu hoài đủ thấy nàng không coi hai người kia vào đâu hết.

Trí Thanh đạo trưởng tức đến suýt vỡ bụng và cả Tuệ Quả đại sư cũng tỏ vẻ không vui, nhưng ông ta vẫn dịu dàng hỏi :

- Cô nương, sao cô nương không giải quyết ngay việc Chân kinh với Kiếm phổ đi?

Âu Dương Siêu thấy hai Đại chưởng môn chịu lép vế như thế cũng ái ngại vô cùng nên chàng xen lời nói :

- Tống cô nương...

Chàng chưa kịp nói thì Minh Châu đã xua tay không cho chàng nói tiếp, rồi nàng quay lại hỏi Trí Thanh đạo trưởng rằng :

- Vừa rồi tôi đã nói những gì?

Trí Thanh đạo trưởng hậm hực đáp :

- Sao cô nương chóng quên thế?

- Có lẽ xin đạo trưởng nhắc nhở hộ tôi một tiếng xem tôi có nhớ ra không?

- Hồi nãy cô nương nói khoản đãi bần đạo hai người xong, sẽ trao trả Kiếm phổ và Chân kinh cho chúng tôi.

- Ồ khoản đãi ư?

- Phải, vừa rồi cô nương đã dùng tiếng đàn khoản đãi chúng tôi như vậy thật là hiếm có bần đạo không bao giờ quên được.

- Đạo trưởng cứ quá khen đấy thôi, nhưng không biết đạo trưởng có biết rõ chữ khoản đãi của tôi đó không riêng gì tiếng đàn mà thôi đâu.

Trí Thanh đạo trường với Tuệ Quả đại sư nghe thấy nàng nói thế rùng mình đến thoát một cái, nhất là Tuệ Quả đại sư thấy Vũ Hóa chưa lành mạnh hẳn nên ông ta lo âu vô cùng vội xen lời hỏi :

- Vậy câu khoản đãi cô nương còn có những thế võ gì cao siêu nữa?

Trí Thanh đạo trưởng cũng tỏ vẻ không yên mà xen lời hỏi tiếp :

- Phải đấy, cô nương còn tuyệt học gì thế?

Minh Châu tủm tỉm cười má lún đồng, liền thủng thẳng đáp :

- Hai vị Chưởng môn cùng Vũ Hóa cao tăng ở xa tới vừa rồi nửa mảnh đàn đó chưa thể nói là đã cung kính tiếp đón hai vị vì vậy còn phải sửa soạn thêm ba chén rượu nhạt, mời ba vị cùng say rượu với chúng tôi chắc việc này ba vị không từ chối chứ?

Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng không hiểu câu rượu nhạt của Minh Châu có phải là rượu thật hay môn võ công gì nên hai người không dám nhận lời ngay mà chỉ nhìn nhau.

Âu Dương Siêu nhanh nhảu vội xen lời nói :

- Dùng rượu khoản đãi khách đó là việc rất thường, hai vị tiền bối không nên từ chối làm chi.

Minh Châu nghe nói mỉm cười và nói tiếp :

- Phải đấy tuy không có thức ăn nhưng rượu suông cũng gọi là thành tâm, mời hai vị Chưởng môn đợi chờ giây lát.

Nói xong, nàng vội đi mấy bước ra ngoài giá trúc lấy ba cái hũ rượu hình như hồ lô cao chừng bảy tám tấc và chín cái chén pha lê trong suốt. Ba cái bình rượu hồ lô ấy một cái màu vàng khè và có lấm chấm đen, một cái xanh biếc như màu phỉ thúy trông rất đáng yêu cái thứ ba đỏ như mã não.

Minh Châu đưa chín cái chén bằng pha lê trong suốt ra làm thành ba hàng rồi mở nắp bầu rượu. Nắp bầu vừa mở lên đã có một mùi thơm xông lên mũi các người như lan như xạ mãi mãi không dứt.

Lúc ấy mọi người đều chăm chú nhìn vào Minh Châu, nàng rất ung dung rót rượu ở hồ lô vàng và có lấm chấm đen rót rượu vàng ra ba chén ở trên hàng thứ nhất, mở hồ lô xanh rót ba chén rượu xanh vào hàng chén thứ hai sau cùng rót rượu đỏ ở trong hồ lô đỏ vào ba chén ở hàng cuối cùng, chén nào nàng cũng chỉ rót lưng chừng chén thôi.

Rót xong chín chén rượu đó Minh Châu lại ung dung đậy nắp ba hũ rượu lại và đem ra treo trên giá trúc rồi nàng từ từ nói :

- Chốn sơn dã này không có gì để tiếp khách gọi là mấy chén rượu nhạt xin mời hai vị Chưởng môn với Vũ hòa thượng. Nhìn ba vị uống cạn xong Minh Châu này thế nào cũng theo đúng lời nói mà hành sứ trao trả Chân kinh với Kiếm phổ cho quí phái, mời ba vị xơi đi.

Nói xong nàng giơ tay ra mời về làm như diện chủ nhân đứng tiễn khách vậy.

Âu Dương Siêu thấy thế vội xúi giục ba người rằng :

- Hai vị tiền bối cần phải khách khứa đôi bên vì việc hai vật báu ấy thế nào cũng có chút thù hận, dù hai vị Chưởng môn đại lượng đến đâu nhưng các đệ tử không thể nào rộng lượng được như hai vị và họ sẽ gây thù với Nhất Thống giáo, vậy tôi mong mượn ba ly rượu này để rửa sạch câu chuyện đã qua kia và đôi bên xử hòa với nhau.

Tuệ Quả đại sư cười một tiếng nhìn vào chín cái chén rượu hồi lâu rồi cau mày lại hình như đang nghĩ về một việc gì mà nghĩ không ra vậy.

Còn Trí thanh đạo trưởng thì vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn nghi ngờ.

Âu Dương Siêu thấy vậy bụng bảo dạ rằng :

- “Vì oai danh của Nhất Thống giáo và Minh Châu lại là người kỳ lạ như thế không khi nào những chén rượu này lại là rượu độc được?”

Nghĩ đoạn chàng đưa mắt ra hiệu cho Tuệ Quả đại sư với Trí Thanh đạo trưởng rồi mỉm cười hỏi Minh Châu :

- Tống cô nương rượu đã thơm ngon lại đựng trong những chén quí như thế này ắt phải là một thứ rượu rất quí, vậy cô nương có thể cho biết lai lịch của ba thứ rượu này để cho tại hạ được rông kiến thức hơn, cô nương nghĩ sao?

Tuy lời nói của chàng rất khéo léo nhưng cũng đủ biết là chàng đã đại diện Tuệ Quả đại sự với Trí Thanh đạo trưởng để hỏi rõ lai lịch của ba thứ đó trước rồi mới dám uống sau.

Minh Châu sao lại không hiểu ý nghĩa lời nói đó nên nàng gật đầu mỉm cười đáp :

- Không ngờ Âu Dương Siêu thiếu hiệp là người chu đáo đến thế và còn ăn nói lưu loát như vậy.

Âu Dương Siêu thấy nàng nói đúng tâm sự của mình mặt đỏ bừng ngượng nghịu đáp :

- Tại hạ cận thị ngu xuẩn không biết ăn nói gì và xin cô nương đừng có chê cười.

Thấy chàng nhạo báng như thế Minh Châu cũng ngượng đỏ mặt vội đỡ lời :

- Thiếu hiệp khiêm tốn quá.

Lệ Châu bỗng xen lời nói :

- Hiền muội, thiếu hiệp đã hỏi thì cứ nói cho thiếu hiệp biết đi.

Âu Dương Siêu xen lời ngay :

- Vâng xin cô nương chỉ giáo cho đi.

Minh Châu õng ẹo ới tới trước bàn chỉ vào chén rượu vàng để ở hàng thứ nhất và nói :

- Thứ rượu vàng này tên là Khô Trúc Lộ lấy những gốc cây trúc khô đem về ép lấy nước rồi mới ngâm, rượu này có thể tăng tiến công lực thiên định cơ sở.

Âu Dương Siêu nghe nói lắc lư đầu luôn mấy cái và dạ luôn mồm.

Minh Châu lại chỉ chén thứ hai và nói tiếp :

- Rượu này tên là Tiên Đài Chấp chế bằng những thứ rêu tươi có thể hoạt huyết tích khí cải lão hoàn đồng.

Âu Dương Siêu lại gật đầu và tặc lưỡi luôn luôn.

Minh Châu lại kể tiếp :

- Còn rượu đỏ này tên là Thạch Linh Huyết thứ rượu này hiếm có lắm phải đào xuống tận dưới đất sâu lấy những cây lá hình măng ra luyện thành, uống xong nếu trong người có thương thì lành ngay, có độc thì khử độc nếu trong người không có bị thương và cũng không có chất độc uống nó sẽ khỏe mạnh và thọ thêm, có thể nói là vua rượu, người đời ít ai được uống nó. Các vị cứ yên tâm đi.