Đường Trảm chỉ hờ hững nói: "Vậy chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi, lão đại tự có suy nghĩ của anh ấy, từ khi tôi biết anh ấy đến giờ, tôi chưa từng thấy anh ấy làm ra chuyện gì cực kỳ thất bại, chỉ cần anh ấy muốn là nhất định có thể thành công!"
Tiểu Yêu có thể hiểu được tâm lý của Đường Trảm, anh ta cũng có loại tồn tại giống như tín ngưỡng này nhưng không phải đối với Diệp Vô Phong, mà là Đường Trảm.
Nhưng anh ta cũng có thể hiểu tại sao Đường Trảm lại tin tưởng Diệp Vô Phong đến vậy.
"Được rồi, hiện tại chúng ta hãy nghỉ ngơi ở nơi này vài ngày.

Chờ sau khi đám người Du Kinh Hồng buông lỏng cảnh giác thì chúng ta đi.

Hơn nữa, bây giờ không có Andra, chắc là bọn họ vẫn có thể đối phó được với nhà họ Triệu.” Đường Trảm phất tay.
Mọi người đều nhao nhao giải tán.
Diệp Vô Phong nãy giờ đều đang làm chuyện riêng, nhưng anh cũng biết tình hình bên ngoài, Đường Trảm đã báo cáo tất cả tin tức bên ngoài cho anh.
Khi biết Yến Phi đã hy sinh, anh biết chuyện tiếp theo Du Kinh Hồng sẽ bắt đầu chống trả.

Mặc dù bây giờ Du Kinh Hồng có vẻ rất lý trí, nhưng ai từng đấu với Du Kinh Hồng trên đấu trường quốc tế đều biết rằng dưới sự bình tĩnh của Du Kinh Hồng, có một ngọn núi lửa sắp phun trào, giống như khi Du Kinh Hồng chiến đấu trên đấu trường quốc tế vì mục đích để trả thù cho đội trưởng trước đây của mình, ngay từ đầu cô ta đã âm thầm vào một tổ chức giết chết Giang Bách Thừa, tiêu diệt toàn bộ tổ chức.
Đương nhiên, loại chuyện này khiến mọi người kinh ngạc khiếp sợ, cũng chính vì vậy nên Diệp Vô Phong biết Du Kinh Hồng bốc đồng như thế nào.
Diệp Vô Phong lắc đầu: "Thật sự là bọn họ đánh bậy đánh bạ chọc tức Du Kinh Hồng mà."
Anh ngước nhìn lão Mộ đang từ từ đi về phía mình, nhìn anh với một chút nghi ngờ trong đáy mắt.
Sau khi lão Mộ đi tới bên cạnh, anh liền cười hỏi: "Lão Mộ, ông có chuyện muốn tìm tôi à?"
Lão Mộ cười ha hả nói: "Cũng không có gì, tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi.

Tôi phát hiện trong số rất nhiều công nhân, cậu là duy nhất khiến tôi có hứng thú đấy."
Diệp Vô Phong vui vẻ nói: "Thật sao? Có lẽ là do tôi vẫn luôn chân thành đấy."
Lão Mộ cười nói: "Chân thành hay không thì tôi không biết, nhưng chỉ cần cậu không hại nhà họ Triệu, tôi cũng sẽ không quan tâm cậu nhiều, nếu để tôi biết cậu đã làm hại nhà họ Triệu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Diệp Vô Phong chỉ nhún vai: "Tôi biết mà, tôi chỉ là người giúp việc bếp núc thôi, làm gì có thể hại nhà họ Triệu chứ? Hơn nữa tôi cũng không có khả năng đó, đúng không?"
Lão Mộ nghe xong, cười nói: "Cũng đúng, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không thể làm lung lay địa vị của nhà họ Triệu."
Diệp Vô Phong biết những lời của lão Mộ có ý nghĩa gì, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện và thời gian lâu như vậy, Triệu Lỗi Phong vẫn không hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong chỉ có thể nói rằng cảm giác của Triệu Lỗi Phong thực sự rất chính xác, nhưng anh cũng biết chỉ cần mình không lộ ra chút lỗi lầm, cho dù Triệu Lỗi Phong nghi ngờ anh, cũng không thể làm gì được anh, nhất là từ trước đến nay, anh đều tận tâm trong suốt thời gian dài, hoàn toàn không hề lười biếng công việc của mình.
Và ngoài công việc, anh cũng rất tuân thủ kỷ luật, chính vì vậy mà anh đã nhận được công việc và ổn định.

Diệp Vô Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía lão Mộ, mà lão Mộ lại cảm khái nói: "Tôi không biết cục Hồng Thuẫn rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ nên biết nhà họ Triệu không chỉ có sản nghiệp ở Tây Sơn, mà còn ở nơi khác.

Và điều quan trọng nhất là ở Mã Tây cũng có rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Triệu, vì vậy ngay cả khi nhà họ Triệu ở Tây Sơn kết thúc, các thành viên của nhà họ Triệu vẫn có thể đến Mã Tây."
Diệp Vô Phong có chút nghi hoặc nhìn lão Mộ, không hiểu lão Mộ nói với anh những lời này làm gì, anh chỉ gật gật đầu, nhưng thật ra anh đã đoán được lần này lão Mộ đến tìm anh rốt cuộc là muốn làm gì.
Lão Mộ chỉ lộ ra nụ cười mỉm: "Có thể nói, Cục Hồng Thuẫn chỉ làm việc vô ích mà thôi, không thể tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Triệu được đâu.


Lúc trước ông chủ cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, ông ấy đã biết sớm muộn gì những người phía trên sẽ tấn công nhà họ Triệu."
Diệp Vô Phong sau khi nghe xong thì vỗ tay tán thưởng: "Thật sự là rất lợi hại, tôi không biết gì cả."
Lão Mộ lãnh đạm nói: "Đúng vậy, chuyện này cậu không biết, nhưng chính là do cậu không biết, cho nên mới không tiếc tinh lực mà công kích nhà họ Triệu của chúng tôi, đúng không?"
Diệp Vô Phong ngụy trang rất tốt, anh càng thêm bối rối, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, lão Mộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong.
Chỉ là cho dù ông ta là một kẻ gian xảo xảo trá, cũng không cách nào nhìn ra được Diệp Vô Phong đang giả bộ hay là anh thật sự không biết gì cả.
Lão Mộ cười nói: "Kỳ thực tôi chỉ nói chuyện nghiêm túc hơn một chút thôi.

Cậu chỉ là phụ giúp nấu ăn mà thôi.

Trên thực tế, cậu không thể tiếp xúc với những thứ cấp cao gì đó được."
Diệp Vô Phong tò mò hỏi: "Cấp cao gì đó là gì?"
Lão Mộ cười ha hả: "Không hiểu thì là phúc của cậu, không hiểu thì tốt hơn.

Dù sao càng biết nhiều chuyện thì càng chết thảm hơn thôi."

Diệp Vô Phong chỉ nhún nhún vai, khinh thường nhìn về phía lão Mộ: "Thật sao? Tôi thật sự không tin, còn có chuyện gì mà tôi càng biết là càng chết thảm chứ, tôi từng tuổi này, số lần bị hù dọa cũng không ít, lần nào người ta cũng nói nếu tôi biết thì sẽ chết, nhưng kết quả tôi chẳng có chuyện gì cả.”
Nghe xong lời này, Lão Mộ cười ha hả, đương nhiên không muốn nói nhiều như vậy, dù sao ông ta cũng biết nếu Diệp Vô Phong thật sự là người thường, biết những chuyện này cũng không có gì tốt.
Diệp Vô Phong trực tiếp mỉm cười nhìn về phía lão Mộ, mà lão Mộ lại lãnh đạm nói: "Kỳ thật, tôi cũng biết cậu tới đây nhất định là có dã tâm của chính mình, không phải cậu muốn đối phó Tần quản gia sao? Lần trước tôi bảo cậu giúp tôi đưa thư, chuyện này là tôi thiếu cậu một ân tình, hiện tại cậu có thể dùng ân tình này rồi.”
Diệp Vô Phong tò mò nhìn về phía lão Mộ, nhưng lão Mộ lại cười nói: "Rất đơn giản, chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn làm quản gia, hiện tại tôi có thể bổ nhiệm cậu làm quản gia."
Diệp Vô Phong chợt bừng tỉnh, dù sao một người giúp việc bếp núc cũng không thể nào đối nghịch với quản gia, quản gia Tần có thể khiến Diệp Vô Phong ra khỏi nhà họ Triệu bất cứ lúc nào.
“Vậy nếu tôi nói, thì địa vị của tôi sẽ ngang bằng với Quản gia Tần ư?” Diệp Vô Phong tò mò hỏi.
"Chuyện này thì không.

Dù sao quản gia Tần cũng ở nhà họ Triệu nhiều năm như vậy, cậu chắc phải thấp hơn ông ta một cấp bậc, nhưng đừng lo lắng, cấp trên của cậu nhất định không phải là Quản gia Tần." Lão Mộ cười nói.
Diệp Vô Phong do dự một chút, nhưng lúc này lão Mộ lại cười mỉm nói: "Muốn hay không thì tùy cậu, nếu trở thành quản gia, ít nhất cậu có thể cạnh tranh với Tần quản gia, nếu như cậu cứ mãi làm phụ bếp như thế này, vậy thì ngại quá, cả đời này cậu cũng không có cơ hội đối nghịch với Quản gia Tần đâu.".