Họ đều biết rằng các thành viên khác của Aidra đang chờ tin tức của họ, một khi họ báo vị trí của Du Kinh Hồng thì đám người đó sẽ lập tức hành động.
Aidra có thể nói là có chút danh tiếng ở quốc tế vì hiệu suất làm việc rất cao, mặc dù không có cao thủ tọa trấn nhưng chỉ cần có lệnh là có thể chấp hành mệnh lệnh trong thời gian nhanh nhất.
Và tất cả các thành viên sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đồng hành của mình.
Du Kinh Hồng đã cảm nhận được có người đang theo dõi họ, mặc dù không biết đó là người nhà họ Triệu hay tổ chức khác, nhưng tất cả đều sẽ bất lợi cho họ.
Sau khi một nhóm người rời khỏi khu vực trung tâm thành phố, Du Kinh Hồng dẫn họ vào một khu chung cư rất cũ, cô ta nói với Hồng Á Phương: "Xung quanh đây chắc là cũng có camera, tôi muốn cô lấy video hình ảnh trên đó ra, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đang theo dõi chúng ta."
Hồng Á Phương nhanh chóng lấy máy tính ra, lập tức khống chế các camera giám sát xung quanh, lúc này Du Kinh Hồng có thể nhìn thấy tất cả tình hình bên ngoài khu chung cư.

La Tử Đàn lo lắng nói: "Mặc dù hiện tại chúng ta có thể theo dõi bên ngoài, nhưng trên thực tế, đội trưởng, cô nên biết rằng bên kia cũng biết chúng ta đang ở nơi này, họ sẽ bao vây khu chung cư này trước, đến lúc đó làm sao chúng ta có thể thoát khỏi nơi này chứ?"
La Tử Nghiệp cũng nghi ngờ nhìn Du Kinh Hồng, nhưng Du Kinh Hồng thờ ơ nói: "Từ phía sau, chúng ta đương nhiên không thể ở trong khu chung cư này."
Sau khi nghe xong, La Tử Nghiệp nói: "Có cần tôi chuẩn bị vài cái bẫy không?"
Du Kinh Hồng lắc đầu: "Không cần.


Nơi này tuy là khu dân cư cũ, nhưng vẫn có người sinh sống.

Nếu đặt bẫy trong khu này sẽ làm hại người vô tội."
La Tử Nghiệp nghe xong chỉ có thể bó tay, anh ta cũng biết rằng nếu thật sư giăng ra một cái bẫy trong khu chung cư, những người bị tổn thương không chỉ là một nhóm sát thủ mà còn là những cư dân của khu chung cư.
Nhưng tôn chỉ của Cục Hồng Thuẫn luôn là làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, họ không cần phải kiêng kỵ lo lắng nhiều, nếu phải hy sinh một số người để đạt được mục tiêu thì họ có quyền quyết định sống chết của những người bình thường.
Tuy nghe có vẻ phi nhân tính nhưng thực tế họ đều biết rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có nhiều người bị giết hơn nữa.
Chính vì điều này mà họ chỉ có thể hy sinh một số ít người để đạt được mục đích cứu được nhiều người hơn.
Du Kinh Hồng dẫn đám người La Tử Đàn đến một cánh cửa khác, khu chung cư này có cửa sau, tường che của khu chung cư này rất ngắn nên họ rất dễ dàng trèo qua tường và đi ra ngoài.
Chỉ là lúc này Du Kinh Hồng không định trực tiếp ra ngoài, cô muốn đợi những người đó lộ diện rồi mới tiếp tục đi đến một nơi khuất hơn cùng đội của mình.
Nhưng ngay lúc này, màn hình hiển thị của camera khiến cô cau mày, bởi vì cô đã thấy hơn một chục người đang tiến vào khu chung cư.
Hơn nữa còn có hơn chục người canh cửa sau của khu chung cư.
“Tốc độ của đối phương rất nhanh.” Du Kinh Hồng kinh ngạc nói.
“Người của nhà họ Triệu chắc hẳn không thể phản ứng nhanh như vậy, đó là người của tổ chức khác.” La Tử Đàn nghĩ đến điều này, nhanh chóng nhận ra chuyện xảy ra với Yến Phi không hẳn là do người nhà họ Triệu làm.
Anh ta kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng, nhưng Du Kinh Hồng lại thờ ơ nói: "Loại chuyện này rất bình thường, cũng không phải không có khả năng người của tổ chức khác giết chết Yến Phi rồi giá họa cho nhà họ Triệu, bọn họ có thể đứng xem chúng ta khiêu chiến với nhà họ Triệu rồi làm ngư ông đắc lợi."
La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi: "Những tên khốn đó có phải là quá kiêu ngạo rồi không, tôi nhất định sẽ không buông tha cho bọn hắn!"
Du Kinh Hồng chỉ lạnh nhạt nói: "Đừng nói những lời độc ác này nữa.

Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót trước đã.

Nếu ngay cả cơ hội sống cũng không có thì nói mấy chuyện báo thù đó nghe nực cười lắm.”
Tất nhiên La Tử Đàn biết những gì Du Kinh Hồng nói rất hợp lý, nhưng anh ta vẫn không cam lòng.
Du Kinh Hồng nói: "Nhưng bây giờ là lúc chiến đấu với chúng.


Có thể giết thì cứ giết."
Hiện tại những người của tổ chức này đã bao vây cả cũng không phải không có khả năng, cuối cùng bọn họ cũng sẽ phải chiến đấu chống lại những người của tổ chức này.
Cả đội đang tràn đầy sát khí, trong lòng bọn họ đều muốn báo thù cho Yến Phi.
Bây giờ là một cơ hội, tất cả đều biết rằng cơ hội này khá khó khăn.

La Tử Đàn lấy súng lục của mình ra, còn La Tử Nghiệp thì lau chùi cây súng bắn tỉa của mình, trong mắt toàn là sự khó chịu bực dọc.
Cả nhóm vội vã đi về phía trước, nhanh chóng đến cửa sau, lúc này Charlie đang canh cửa sau, Charlie mang theo một khẩu súng bắn tỉa và đang nhắm vào cửa sau.
Anh ta biết lựa chọn duy nhất của đám người Du Kinh Hồng là đi ra qua cửa sau này, bởi vì các bức tường khác đều có lỗ hổng, nếu đi ra từ những nơi đó thì nhất định sẽ trở thành bia ngắm bắn sống.
Thậm chí còn không có một công sự che chắn, có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng, bởi vậy không cần nói cũng biết, đám người Du Kinh Hồng chỉ có thể trốn thoát từ cửa trước và cửa sau.

Cửa trước có Fude, và cửa sau có anh ta.
Charlie mỉm cười: "Lần này, dù thế nào, các người cũng không thể thoát khỏi tay chúng tôi đâu."
Lúc này, thông qua khẩu súng bắn tỉa, anh ta đã nhìn thấy bóng của Du Kinh Hồng và một số người khác, tất nhiên, người bên kia rất giỏi tìm chỗ ẩn nấp, vì vậy anh ta nhất thời không thể nào nổ súng, vì vậy anh ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội.
"Ra rồi sao? Cuối cùng thì các người vẫn phải xuất hiện.


Kết quả của việc đi ra bằng cửa sau chính là bị tôi giết đấy." Charlie nở nụ cười tự mãn, trong khi đám người Du Kinh Hồng đang dựa vào vách tường bên cạnh cửa, họ biết ở bên ngoài nhất định có người.
Đối phương đã bao vây bọn họ rồi, nhất định sẽ không để bọn họ đi dễ dàng như vậy.
"Tốc độ của đối phương rất nhanh, đầy là điều tôi thật sự không ngờ tới, nhưng cũng cho thấy số lượng của bọn họ không nhiều, nếu có quá nhiều người, tuyệt đối không thể đạt được tốc độ này.

"Du Kinh Hồng nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại của họ.
Dù đã bị bao vây nhưng đối với họ lúc này vẫn chưa phải là ngõ cụt, vì nếu họ không đi ra thì đối phương cũng không thể làm gì được họ.
Trong thời gian ngắn, bọn họ vẫn được an toàn.
Và họ có thể dùng thời gian này để nghĩ cách đột phá.
Du Kinh Hồng hít sâu một hơi, sau đó nhìn tình hình xung quanh, cô nói với La Tử Nghiệp: "Chuyện bắn tỉa giao cho cậu, tôi tin bên ngoài nhất định có người bắn tỉa, anh ta đang để mắt tới chúng ta như hổ rình mồi, cậu tìm một nơi cao, có thể giết chết đối phương là tốt nhất."
La Tử Nghiệp gật đầu: "Lão đại, nếu tôi giết những tay súng bắn tỉa đo, các người có thể xông ra ngoài trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình."
La Tử Đàn lo lắng nhìn La Tử Nghiệp, nhưng La Tử Nghiệp lại lắc đầu: "Không sao đâu, một tay súng bắn tỉa như em thì việc đào tẩu rất dễ dàng, dù sao em rất am hiểu việc ngụy trang mà.”.