Trên trán lão Cao có một tầng mồ hôi, lặng lẽ rút ra một con dao nhỏ, bí mật cầm trong tay, mỉm cười nhìn Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong nhún vai: "Tôi thấy các người ở đây tán gẫu rất vui vẻ, có thể nói cho tôi biết các người đang nói cái gì không?"
Ý nghĩ muốn ra tay vừa rồi của lão Cao bị dập tắt, Dương Tử Kiện nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong: "Anh không biết vừa rồi chúng tôi đang nói cái gì sao?"
Diệp Vô Phong lắc đầu: "Chuyện này tôi thật sự không biết.

Ít nhất tôi cũng không biết những điều các anh nói là gì.

Thái Thúy Nghi làm gì? Các người định làm gì bọn họ hả?"
Khuôn mặt của lão Cao thay đổi kinh hãi, trong khi Dương Tử Kiện lặng lẽ cầm một cây gậy bên cạnh anh ta.
Diệp Vô Phong giả vờ như không nhìn thấy, nói tiếp: "Với cả tôi cũng muốn hỏi một chút, các người nói đã cho bọn họ uống thuốc ngủ? Định làm gì thế?"

Lão Cao lúc này mới nhếch mép nhìn Diệp Vô Phong: "Nhóc con, mày biết nhiều chuyện quá rồi đấy!"
Dương Tử Kiện tức giận nói: "Nói thừa thãi làm gì, mau giết nó đi! Nó nhất định biết chúng ta sẽ làm gì nên mới làm ra vẻ ngu ngốc ở đây!"
Diệp Vô Phong chỉ lắc đầu: "Tôi thật sự không biết, nhưng lát nữa sẽ biết thôi."
Lao Cao đâm con dao găm về phía bụng Diệp Vô Phong với vẻ mặt hung dữ, trong khi Dương Tử Kiện ở bên kia nâng cây gậy trong tay lên và muốn đập nó vào đầu Diệp Vô Phong.
Tuy nhiên, Diệp Vô Phong rất thoải mái vung chân và đá lão Cao sang một bên trước, lão Cao mở to mắt và phun ra một ngụm máu.
Sắc mặt Dương Tử Kiện trở nên ảm đạm, anh ta ra tay không chút do dự, như là nhất định phải giết chết Diệp Vô Phong.
Chỉ là cây gậy của anh ta đã bị Diệp Vô Phong chộp được, khiến anh ta không thể cử động được chút nào.
Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười nhìn anh ta, sau đó nói: "Tôi đã nói rồi, anh có thể nói cho tôi biết sự tình, tuy rằng tôi đại khái đoán được anh định làm gì, nhưng tôi không biết nhiều chi tiết, hơn nữa, hình như anh còn có lão đại hả?"
Lúc này, Dương Tử Kiện chỉ muốn rút cây gậy trong tay ra, nhưng bấy giờ anh ta mới nhận ra sức lực của Diệp Vô Phong quá lớn.
Anh ta chỉ có thể từ bỏ cây gậy và lao vào trong lều của mình, bên trong lều của anh ta có một khẩu súng săn, khẩu súng săn này dùng để giết những động vật lớn, chính là để đề phòng lỡ như bọn họ gặp động vật ăn thịt lớn.
Lúc này anh ta cho rằng chỉ cần trong tay cầm khẩu súng săn, anh ta sẽ là người mạnh nhất ở đây.
Anh ta lao vào lều của mình, sau đó cầm khẩu súng săn trên tay, sau khi nạp đạn xong liền lao ra khỏi lều, lúc này anh ta chĩa súng về phía Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong chỉ bình tĩnh ném cây gậy sang một bên, thờ ơ nhìn anh ta.
Dương Tử Kiện rất đắc ý nói: "Không phải mày rất lợi hại sao? Vậy mày thấy súng trên tay tao không, cho dù mày có mạnh cỡ nào, cho dù mày có uy lực cỡ nào, trước khẩu súng trong tay tao, tất cả đều là rác rưởi thôi!"
Diệp Vô Phong xua tay: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội khác, chỉ cần nói ra việc anh muốn làm, còn cả lão đại của anh nữa."
Dương Tử Kiện chế nhạo nói: "Mày có biết tình huống hiện tại không? Tính mạng của mày hiện tại ở trong tay tao.

Tao muốn giết mày thì chỉ là chuyện trong phút chốc.

Nếu mày dám động thủ, tao sẽ bắn chết mày."

Lúc này, một con gấu đen cao hơn hai mét từ trong rừng cây nhảy ra, tốc độ cực nhanh, mục tiêu là Diệp Vô Phong.
Dương Tử Kiện bấy giờ mới sững sờ, Diệp Vô Phong chỉ là liếc mắt nhìn con gấu đen, con gấu đen đột nhiên dừng động tác, sau đó vô cùng sợ hãi chạy trốn ra ngoài.
Tình huống này khiến Dương Tử Kiện sửng sốt, anh ta không biết Diệp Vô Phong đã làm gì, nhưng điều anh biết là người đứng trước mặt mình rất nguy hiểm.
Mà khẩu súng trên tay chính là chỗ dựa lớn nhất của anh ta, anh ta nuốt nước miếng nói: "Tao nói cho mày biết, hiện tại hãy làm theo lời tao nói, nếu không to không chỉ giết mày, mà còn giết cả vợ của mày."
Sắc mặt Diệp Vô Phong dần dần trở nên lạnh lùng, Dương Tử Kiện này đã đụng chạm đến vảy rồng ngược của anh, anh lạnh mặt nói: "Nếu mày không lấy vợ tao ra đe dọa tao, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nói chuyện trong hòa bình, nhưng vì mày đã dám nói ra lời như vậy, vậy thì mày phải chết, dù sao vẫn còn một người sống ở đây."
Sau khi anh nói xong, Dương Tử Kiện cũng nổ súng, nhưng lúc anh ta bắn ra, Diệp Vô Phong đã né sang một bên, nhanh chóng lao về phía Dương Tử Kiện.
Khẩu súng săn trong tay Dương Tử Kiện chỉ có một viên đạn duy nhất, sau khi bắn một viên đạn thì cần phải nạp lại, nhưng căn bản là anh ta không có nhiều thời gian như vậy.
Diệp Vô Phong đi tới trước mặt anh ta trong nháy mắt, Dương Tử Kiện lúc này đã rất chấn động, đang định mở miệng cầu xin thì bị Diệp Vô Phong đã tung một quyền vào ngực anh ta.
Anh ta chỉ thấy lồng ngực lõm vào, một ngụm máu phun ra, nhưng Diệp Vô Phong lúc này đã vòng ra phía sau, dùng một chân đã anh ta ngã xuống đất.
Sau khi Diệp Vô Phong làm xong những việc này, anh quay đầu nhìn lão Cao vẫn chưa chết, lão Cao tuy rằng bị thương nặng nhưng thật ra vẫn còn sống.
Nhìn thấy Dương Tử Kiện đã bị giết, ngay cả súng săn cũng không có tác dụng gì, lúc này hắn mới kinh hãi, cũng hiểu được tại sao trước Dương Tử Kiện lại nói ra lời như vậy.
Người này thực sự quá nguy hiểm, thậm chí có thể nói là không phải người thường, người bình thường có thể làm ra hành động như vậy sao? Một người bình thường có thể hành động nhanh hơn một viên đạn ư?
Diệp Vô Phong đi tới bên cạnh lão Cao, ngồi xổm xuống, cười nói: "Dương Tử Kiện đã chết rồi, tao nghĩ mày cũng không muốn đi cùng hắn xuống âm phủ, đúng không?"

Lão Cao bật khóc, vội vàng gật đầu, đương nhiên là hắn không muốn chết.
Diệp Vô Phong nói: "Nếu đã như thế, vậy mày nói hết những chuyện bọn mày đã làm đi, tiện thể nói luôn lão đại của bọn mày là ai.”
Tất nhiên lúc này lão Cao không dám che giấu, hắn biết nếu còn dám tiếp tục che giấu, có lẽ kết cục cuối cùng của hắn cũng sẽ giống như Dương Tử Kiện.
“Tôi nói, tôi nói hết.” Lão Cao vội vàng vừa khóc vừa nói.
Diệp Vô Phong mỉm cười gật đầu: "Tốt lắm, tao rất thích loại người thức thời như mày, cũng không cần tốn nhiều thời gian, như vậy thì mọi người đều vui vẻ, mày nói xem có phải không?"
Vẻ mặt của lão Cao lúc này như đưa đám, nhanh chóng kể lại những chuyện mình làm, và cuối cùng Diệp Vô Phong cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong trò chơi sinh tồn nơi hoang dã lần này.
Đây là những gì mà đám Dương Tử Kiện nghĩ ra để bắt một số cô gái trẻ và bán họ.

Mỗi lần nữ sinh nào mất tích thì đều bị coi như là bị động vật lớn ngậm đi, là điều ngoài ý muốn, sau đó cảnh cáo những người chơi khác, nói mọi người đều có trách nhiệm, nếu ai nói ra ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Chính vì vậy mà Dương Tử Kiện và những người khác luôn rất suôn sẻ, thực hiện được nhiều lần và ngày càng táo bạo hơn..