“Bà cụ, bà đợi một chút.” Diệp Vô Phong luôn im lặng đột nhiên nói chuyện: “Bà xưa này luôn là người theo chủ trương công tư phân minh! Dù nói thế nào, thì Thư Âm cũng đã có công giúp nhà họ Lâm ký hợp đồng với nhà họ Bạch.

Lúc đầu là do chính miệng Lâm Kiến Ba hứa hẹn, nếu Thư Âm thật sự có bản lĩnh kia thì anh ta sẽ ở ngay trước mặt mọi người tuyên bố mình là phế vật! Về sau vị trí tổng giám đốc cũng nhường lại cho Thư Âm! Ngoài ra, sau này còn phải gọi Thư Âm bằng chị, bưng trà rót nước hầu hạ.”
Bà cụ nhíu mày, bà định đem chuyện này lấp liếm cho qua, ai ngờ Diệp Vô Phong lại không bỏ qua.

Đặc biệt, thằng nhóc kia lại chụp cho bà cái mũ công tư phân minh, lần này nếu không công khai trừng phạt Kiến Ba e là không được.


Có một người trong nhà họ Lâm nói: "Kiến Ba lớn hơn Thư Âm tận 2 tuổi, gọi bằng chị thì làm sao mà gọi?”
Diệp Vô Phong lại nói: “Nhớ năm đó, lúc Đỗ Nguyệt Sanh lừng lẫy ở Thượng Hải, không ít chú bác trong gia tộc thấy anh ta cũng phải gọi một tiếng “Anh Sanh”.

Chuyện này anh Sanh gọi là địa vị trong giang hồ!”
Lâm Kiến Ba cười lạnh: “Lâm Thư Âm sao có thể so sánh với anh Sanh chứ? Cô ta mà cũng đòi có địa vị trong giang hồ? Ở thành phố Tam Giang này chỉ có một mình Mạc Tam Gia mới có địa vị trong giang hồ.”
Mạc Tam Gia tên thật là Mạc Trường Hà, chủ nhà họ Mạc, Nhà họ Mạc vốn là nhà giàu có nhất ở thành phố Tam Giang, bọn họ không chỉ có tài lực hùng hầu mà địa vị trong giang hồ cũng không ai sánh bằng.

Nhìn toàn bộ tỉnh Đông thì chỉ có nhà họ Bạch mới ngang tầm với nhà họ Mạc.


Diệp Vô Phong cười nhẹ:” Lâm Kiến Ba sao anh có thể khẳng định rằng Thư Âm không có địa vị trong giang hồ? Thời đã tới cản không kịp đâu.

Hôm nay, Thư Âm đã ký được hợp đồng mười tỷ với nhà họ Bạch đã đủ để chứng minh được năng lực của cô ấy.


Trong tương lai không xa, có gì mà không thể vượt mặt Đỗ Nguyệt Sanh và Mạc Tam Gia chứ?”
“Tôi khinh!” Lâm Kiến Ba cười điên cuồng: “Diệp Vô Phong, thứ rác rưởi nhà cậu giờ lại ở đây nói khoác mà không biết ngượng sao? Cậu nói những lời huênh hoang này mà không gắn não hả?” Chưa kể tài sản xấp xỉ gần 100 tỉ của Mạc Tam Gia.

Đừng nói là vượt mặt, đời này phấn đấu được bằng người ta một nửa đã là giỏi rồi.”
Diệp Vô Phong nói “Lâm Kiến Ba nếu anh còn là đàn ông thì nhận thua cuộc đi! Nói không tính, vậy sau này anh làm sao quản lí công ty?”
“Cậu,Diệp Vô Phong! Cậu đừng ỷ vào việc Lâm Thư Âm vừa lấy được chút thành tích mà đã đắc ý không đứng dậy nổi! Thư Âm lấy được bản hợp đồng, cậu có liên quan gì sao? Cậu mãi mãi cũng chỉ sự sỉ nhục của nhà họ Lâm chúng tôi.” Lâm Kiến Ba căm hận nói.


Thấy bọn họ đang tranh cãi gay gắt, bà cụ nghiêm nghị nói: “Kiến Ba, Thư Âm kí được một hợp đồng giá trị như vậy cũng coi như đóng góp một phần cho nhà họ Lâm.

Cháu gọi con bé một tiếng chị cũng là lẽ thường tình.

Nếu sau này Thư Âm có thể bằng được vị trí của Mạc Tam Gia, bà gọi một tiếng chị cũng không sao.”
Nghe bà cụ nói vậy, Lâm Kiến Ba chỉ đành mắt nhắm lại gọi một tiếng:” Chị Âm.”
Lâm Thư Âm cười hả hê, nhưng cô lại im lặng không nói gì.

Trái lại là Diệp Vô Phong hỏi: “Lâm Kiến Ba, khi nào thì anh mới chuyển nhượng lại chức tổng giám đốc?”
Lâm Kiến Ba tức giận cực độ chỉ hận không thể đến xé xác Vô Phong thành trăm mảnh mới hả giận, anh ta lo lắng liếc nhìn bà cụ.



Bà cụ mặt lạnh nói: “Dù sao Thư Âm vẫn còn trẻ, vị trí tổng giám đốc cũng không phải là chuyện đùa, trước hết cứ để Lâm Kiến Ba làm khi nào Thư Âm lớn thì bà sẽ lựa chọn để cho con bé thay thế Kiến Ba.”
Sau khi nghe được lời nói ấy, lòng Lâm Kiến Ba giống như uống được một viên thuốc an thần, anh ta nghĩ: “Vẫn là bà đứng về phía mình, cái “lựa chọn” mà bà nói là lựa chọn vô thời hạn.

Lâm Thư Âm, cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu.”
Lâm Thư Âm cũng sẽ không tranh, không chỉ có kí được hợp đồng với nhà họ Bạch, còn khiến Lâm Kiến Ba đứng trước mặt bao người gọi cô một tiếng chị kết quả này cô đã rất hài lòng rồi.Còn việc thay thế Lâm Kiến Ba làm tổng giám đốc Lâm thị thì cô không dám nghĩ đến.

Chính cô cũng biết rằng nếu mình có muốn ngồi vị trí kia thì bà cụ cũng sẽ không đồng ý.


Lúc Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong rời đi thì bà cụ cũng vào phòng nghỉ ngơi.

Nhưng những người thân cận của Lâm Kiến Ba vẫn ở lại trong phòng hội nghị mà không muốn rời đi.

Lâm Thị Mộng tức tối nói: “Anh, hôm nay chúng ta chịu thiệt quá rồi, em không nuốt trôi được cục tức này mà.”
“Đúng vậy, sau này Lâm Thư Âm phát đạt, tên phế vật Diệp Vô Phong kia nói không chừng còn leo lên đầu chúng ta.”
“ Kiến Ba à, anh phải nghĩ ngay cách ngăn cản nó lại đi.”
Kiến Ba mắng: “Thằng nhãi Diệp Vô Phong này chỉ là mấy con kiến có tham vọng thôi nhưng mọi người yên tâm tôi chắc chắn sẽ không để nó đạt như ý đâu.”
Lâm Vĩnh Quân và Tả Tiểu Thanh nghe được con gái đã ký được hợp đồng với nhà họ Bạch thì vui mừng không thôi.

Buổi chiều hôm đó, Tả Tiểu Thanh tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, bà mua một đống hải sản tươi rồi làm món cá sở trường của mình.


Sau đó bà giao mọi việc lại cho Diệp Vô Phong, vì dù gì anh cũng là đầu bếp thượng đẳng trong nhà.


Diệp Vô Phong nhanh chóng chuẩn bị xong một bữa ăn thịnh soạn, cả bốn người quây quần quanh bàn ăn.


Lâm Vĩnh Quân vui mừng nói: “Hôm nay Thư Âm đã ký được bản hợp đồng lớn giúp nhà chúng ta được hãnh diện.

Chai rượu đỏ này tôi đã giữ tận 15 năm nay tôi khui ra chúc mừng con bé!”
Giá thị trường của chai rượu này đã lên đến 30 triệu VNĐ, thấy chồng rót cho Vô Phong thì Tả Tiểu Thanh có chút xót.


Tả Tiểu Thanh quay sang Thư Âm quan tâm hỏi han: “Thư Âm, sau khi lấy được hợp đồng thì bà cụ và Lâm Kiến Ba nói thế nói? Mẹ nhớ hai người có đánh cược mà phải không?”
Lâm Thư Âm cười nói: “Lúc ấy, Lâm Kiến Ba thật không biết xấu hổ.

Nhưng bà cụ vẫn đứng về phía anh ta, nói rằng con vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho chức vụ tổng giám đốc nên đợi con lớn lên mới cho con nắm giữ chức tổng giám đốc.”
Tả Tiểu Thanh tức giận: “Bà cụ thật không công bằng mà.”
Lâm Thư Âm còn nói: “Bà nội tuyên bố, chi phí 200 ngàn kia coi như cho con làm tiền thưởng.

Còn bắt Lâm Kiến Ba gọi con một tiếng chị Âm.”
“Thật sao! Đúng là hả giận mà.” Tả Tiểu Thanh đã thấy nhẹ nhõm đi phần nào.



Diệp Vô Phong bưng ly rượu lên, nói: “Bố mẹ, chúng ta nâng ly chúc mừng thành công của Thư Âm.”
Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái lạnh lùng nói: “Diệp Vô Phong cậu chỉ đang ké thành công của con gái tôi thôi.

Nếu không có nó không biết bao giờ cậu mới có được vinh dự như hôm nay!”
Lâm Thư Âm nhanh chóng đáp: “Mẹ! Lần này con với nhà họ Bạch đàm phán được đều là công lao của anh ấy đấy.”
Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái chau mày: “Cậu ta thì góp công lao gì?”
Lâm Thư Âm nói: “Sáng sớm, anh ấy đã đạp xe đến núi Diệu Phong vào sáng sớm để xin một lá bùa may mắn cho con.”
Tả Tiểu Thanh ngồi bên trái tức giận đến mức ném ly rượu về phía bàn: “Thư Âm, dù cao thì con cũng đứng hàng đầu đại học Yến Kinh.

Loại mê tín dị đoan này mà con cũng tin sao?
Lâm Vĩnh Quân khuyên bảo: “Tiểu Thanh, hôm nay dù gì cũng là ngày con gái kí được hợp đồng lớn.

Ngày vui của con, bà cũng nên hãy chiều ý nó một chút.

Còn Vô Phong, không có công lao thì có khổ lao.

Mấy món hôm nay nó làm đều rất ngon.”
Tả Tiểu Thanh tức giận nói: “Một người đàn ông biết nấu ăn thì có ích gì? Mọi việc từ trong ra ngoài đều phải dựa vợ mình lo, đó mà gọi là đàn ông sao?”
Diệp Vô Phong sau khi bị mắng, cũng không tức giận mà nghiêm túc nói: "Mẹ.

Mẹ dạy phải.

Sau này con nhất định sẽ thay đổi, mẹ cho con một chút thời gian, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con không phải là phế vật, con muốn phụ Thư Âm làm nên việc lớn, để cô ấy thay thế được Mạc Tam Gia, để cho Thư Âm được cả thành phố Tam Giang công nhận và gọi bằng chị Âm."