Thấy Mã Kiến Văn không nói chuyện, cục trưởng Thạch nói: “Cũng không còn sớm nữa, mọi người rút lui.

Tôi cũng về đây.”
Mã Kiến Vân cười nói: “Được rồi, cục trưởng Thạch vất vả rồi.

Mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Trên đường về, Bạch Tinh Đông ôm cả bụng bức bối: “Diệp Vô Phong, tới thời điểm này còn văn vẻ như thế, tôi dám khẳng định Matsui Jiro chính là tên dê xồm đeo mặt nạ, chẳng qua hắn ta mới đổi màu tóc mới thôi, cứ thế mà bỏ qua cho hắn ta à?”
Diệp Vô Phong: “Trực giác của cô không sai đâu, thằng nhóc đó chính là tên dê xồm! Tôi cũng thấy khá kì lạ, sau khi chúng ta tới phân cục, Mã Kiến Đào cùng Mã Kiến Vân luôn trong tầm mắt của chúng ta, bọn họ không có khả năng cấu kết với cục trưởng Thạch vì mưu đồ riêng làm rối loạn kỷ cương.”
Bạch Tinh Đông nói: “Đúng rồi, cục trưởng Thạch tạm thời chỉ định trưởng ban Hàn chịu trách nhiệm thẩm định kỹ thuật.

Hơn nữa, dựa vào cục trưởng Thạch giới thiệu, trưởng ban Hàn cũng có nghiệp vụ không tệ lắm.”
“… Liệu có phải lúc Mã Kiến Văn từ bên ngoài về phân cục đã gọi điện cho Hàn Hiểu Anh, để cô ta giả vờ?” Diệp Vô Phong lại đưa ra nghi vấn.


Bạch Tinh Đông nói: “Có lẽ không phải đâu, Mã Kiến Đào cũng đâu dám chắc người thẩm định kỹ thuật là Hàn Hiểu Anh?”
Diệp Vô Phong đột nhiên hỏi: “Đội trưởng Bạch, đội khoa học kỹ thuật lấy bộ phần nào của Matsui Jiro để xét nghiệm DNA?”
Bạch Tinh Đông gọi điện hỏi nhanh Bành Lỗ, rồi trả lời: “Tôi vừa mới hỏi qua Bành Lỗ, Bành Lỗ nói trưởng ban Hàn muốn xét nghiệm máu, nhưng Matsui Jiro nói mình bị tụt đường huyết nên sau đó chuyển sang tóc.

Tóc cũng có thể xác định chính xác DNA của một người.”
Diệp Vô Phong cau mày: “Đội trưởng Bạch, nếu tôi nhớ không nhầm, đêm hôm đó thằng nhóc đó có quả đầu bạch kim, còn đeo thêm khuyên tai.


Hôm nay tóc lại biến thành màu đen, rõ ràng hắn ta đang cố sức che dấu bản thân, sợ có người nhận ra.

Anh có từng nghĩ tới vấn đề này không? Gã có khả năng cạo trọc đầu để đội tóc giả?”
Những lời này nhắc nhở Bạch Tinh Đông: “Ôi trời! Tôi không nghĩ nhiều tới vậy.

Cũng không loại trừ khả năng đó, thằng nhóc đó có thể đội tóc giả, tôi hồ đồ quá.

Không được, tôi phải bắt hắn ta lại lần nữa để làm lại nhận dạng.”
Diệp Vô Phong kéo cô lại: “Thôi đi, muốn bắt hắn cũng khó.

Hơn nữa phó thị trưởng Mã cũng không cho phép đâu.”
Bạch Tinh Đông giận nói: “Chẳng lẽ cứ thả hắn đi như vậy?”
Diệp Vô Phong nói: “Thằng nhóc đó không rời khỏi nước nhanh như thế đâu.

Đầu tiên nên để hắn ổn định chỗ ở, rồi chúng ta tìm cơ hội bắt hắn sau.”
Cùng nhau quay về khách sạn Hoàng Triều, Bạch Tinh Đông vẫn rầu rĩ không vui như cũ, Lâm Thư Âm cũng cảm thấy rất tiếc sau khi nghe những chuyện đã xảy ra.


Diệp Vô Phong nói: “Thư Âm, ngày mai đi công chức tài sản khách sạn Hoàng Triều, ba ngày sau anh cùng Mạc Đông Lôi tới đảo Đông Ngư đánh cược gia sản.”
Bạch Tinh Đông nói: “Thư Âm cần nghĩ kĩ đó… dù sao ba trận quyết thắng thua, Diệp Vô Phong cũng chỉ có thể đánh được một lúc, không thể đảm bảo thắng lợi một trăm phần trăm.


Nếu thua mất khách sạn Hoàng Triều thì sao?”
Lâm Thư Âm cười nhạt: “Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, nếu anh ấy thua, tôi cùng anh ấy về quê làm ruộng.

Lúc trước tôi đi tảo mộ cho bố mẹ chồng, tôi cảm thấy khung cảnh nông thôn cũng rất xinh đẹp.

Nơi nơi là vườn trái cây, vườn rau, dựa núi cạnh sông, không tranh quyền thế, đó là cuộc sống thần tiên cũng muốn sống đó.”
Diệp Vô Phong nói: “Mục đích Bạch Nhạn Phỉ quay về tinh thành chính để mời một vị có thực lực mạnh mẽ từ bên ngoài tới tham gia ba trận đánh bạc phân thắng thua tại đảo Đông Ngư.

Bố con Mạc Đông Lôi thực sự rất kiêu ngạo, lại cược cả đội tàu Viễn Dương, cổng vòm Phi Trư,…Tôi sao có thể từ chối trước mặt mọi người được, khoản tiền này bẩn này tôi nhất định phải lấy.”
Đột nhiên Tử Mạnh vội vàng đi vào: “Chị Âm, anh Phong, bảo vệ cổng nhận được một tấm thiệp mời, gửi cho anh Phong.”
Diệp Vô Phong cầm tấm thiệp mời một chút rồi nói: “Ông ba nhà họ Mạc mời tôi tối hôm nay tới dự tiệc nhà ông ta?”
Bạch Tinh Đông nói: “Rượu chưa chắc là rượu ngon, tiệc chưa chắc là tiệc vui.

Không cần hỏi cũng biết đây là Hồng Môn Yến.”
Lâm Thư Âm cũng cười: “Vô Phong đừng để ý tới ông ta.

Chỉ cần biết ba ngày sau đợi Bạch Nhạn Phỉ về bắt đầu khai chiến với ông ta là được.”
Diệp Vô Phong lại nói: “Ông ta đã gửi thiệp mời tới, nếu tôi lại không đi, thì không phóng khoáng rồi? Mặc dù đó là tiệc Hồng Môn Yến, nhưng điều đó làm khó được tôi chắc?”

Bạch Tinh Đông nói: “Anh không đi không được, vậy tôi cùng anh đi.

Có tôi ở đó, không ai dám làm loạn đâu.”
Diệp Vô Phong cười nói: “Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Bạch, chuyện này hoàn toàn không cần thiết, cô là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tham dự việc đại biểu cho việc đàm phán giữa hai gia tộc lớn trong xã hội đen thực sự bất tiện.

Hai người cũng không cần lo lắng cho tôi, một mình tôi đi là được rồi.”
Bảy giờ tối, một chiếc BMW X5 dừng trước dừng lại trước biệt thự số 3 tại núi Nhạn Tê.

Cửa xe mở ra, Diệp Vô Phong với nước da ngăm đen cùng cơ thể to lớn bước ra.


Ba anh em nhà họ Mặc đều có mặt, chẳng qua không thấy Mạc Đông Lôi đâu.


Sau khi dâng trà nước, ông ba nhà họ Mạc miệng nam mô bụng một bồ dao găm cười ha ha nói: “Cậu Diệp, tôi và cậu chưa gặp đã thân…”
Diệp Vô Phong nói: “Không dám, ông ba là người từng trải, tôi chỉ là hậu bối.

Có thể được ông coi trọng là chuyện may mắn của Diệp Vô Phong.”
Ông ba nhà họ Mạc cười ha hả, đi thẳng vào vấn đề, ngón tay chỉ sông Trường Giang cuồn cuộn đằng xa: “Diệp Vô Phong, tôi rất vui khi cậu tới lần này.

Nói thật với cậu, tôi thực sự đánh giá cao năng lực của cậu.

Nhìn thấy những chiếc thuyền bên bến tàu kia không? Một nửa số đó thuộc về tôi.


Tôi hiện giờ đang thiếu một tay quản lý lành nghề, nếu cậu thiện chí thì một trăm con tàu chở hàng sẽ thuộc quyền của cậu.

Tôi tin tưởng nếu nhà họ Mạc cùng nhà họ Lâm hợp tác, thành phố Tam Giang nho nhỏ này sẽ không thể chứa được tôi và cậu, quyền lực cùng kinh doanh của chúng ta sẽ sớm lan rộng ra toàn tỉnh.”
“Ăn nhờ ở đậu đâu bằng chính mình cầm lái? Tôi và cậu hợp tác, không tới vài năm, nhà họ Bạch, nhà họ Mã ở đâu chắc chắn phải quỳ dưới gối chúng ta.”
Điều kiện hấp dẫn thật.

Tuy nhiên, Diệp Vô Phong khẽ cười: “Ha ha, cảm ơn ông ba đã ủng hộ, nhưng con người tôi từ trước tới nay có thói quen không lo không nghĩ việc gì.

Tôi muốn một lần xông pha bằng chính thực lực của bản thân.”
Ông ba nhà họ Mạc lắc đầu: “Có một số người tuổi trẻ hiếu chiến, nhưng cuối cùng xông pha lại chẳng được gì, phí hoài thời gian.”
Diệp Vô Phong lại nói: “Không sao, tôi mệnh tiện, nhưng tâm trí kiên định, tôi thấy cuộc sống này trôi qua quá nhanh, nếu không thử dùng chính đôi tay của mình vật lộn, giãy giụa thì cuộc đời làm gì còn ý nghĩa."
Ánh mắt kiên quyết của Diệp Vô Phong khiến ông ba nhà họ Mạc nhận ra ngay lập tức kế hoạch chiêu mộ Diệp Vô Phong hôm nay của mình đã thất bại.

Nhưng ông già này sớm rèn luyện tâm tình mình trở nên bóng loáng như một viên sỏi không góc cạnh, đương nhiên không thể hiện ra vui buồn giận giữ, ông chỉ lạnh nhạt nói: "Cậu Diệp quả là người khí khái, giống hệt tôi khi còn trẻ.

Vậy tôi sẽ chờ xem cậu trổ tài.

Hôm nay mời cậu tới đây để dùng bữa tối và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của đầu bếp nhà tôi, đừng khách sáo nhé…"
Diệp Vô Phong cười: "Cảm ơn ông ba đã mời tiệc."
Bữa tiệc tổ chức trong sân, trong sân nhà ông ba họ Mạc có một chuỗi đèn lông đỏ thắm, tạo lên khung cảnh ôn hòa, hai anh em nhà họ Mạc tiếp khách.