Người hai nhà càng tranh cãi càng kịch liệt, đúng vào lúc này, đột nhiên có người quát lên: "Đều câm miệng hết đi!"
Giọng nói vô cùng xa lạ, mọi người quay đầu lại xem, tất cả đều giật nảy mình, chỉ thấy một gã đàn ông trung niên dáng vẻ hung ác, trong tay cầm một khẩu súng lục màu đen đang bắt ép bà cụ từ ngoài cửa bước vào.


Diệp Vô Phong cũng bị kinh ngạc, nhìn kỹ thì người đang bắt giữ bà cụ chính là tên tội phạm lọt lưới Tiết Bảo Sơn.

Làm sao cũng không nghĩ tới, tên trùm buôn lậu ma túy này sau khi chạy thoát lại không hề rời khỏi thành phố Tam Giang, mà lại lén lút tìm tới nhà mình, còn bắt giữ bà cụ.

Diệp Vô Phong không hiểu ông ta muốn làm gì?
Thấy Tiết Bảo Sơn cầm súng, những người ở đây đều bị dọa sợ mất mật, Tiết Bảo Sơn nhìn Diệp Vô Phong, lại nhìn Lâm Thư m rồi cười mỉa một cái: "Cô hai nhà họ Lâm, con rể nhà họ Lâm, các người thiệt là giỏi, đóng giả bác sĩ trà trộn vào trong mỏ đồng của tôi, giúp đỡ cảnh sát hốt trọn hang ổ của tôi, làm hại vợ tôi bị bắt đi ngồi tù.

Anh em của tôi chết oan chết uổng.

Ngày hôm nay tôi đến đây chính là để tìm các người báo thù."
Nghe Tiết Bảo Sơn nói thế, Lâm Kiến Ba lập tức kêu lên: "Bà nội, bà có nghe thấy không? Đều là chuyện tốt do Diệp Vô Phong làm mà ra, liên lụy tới mọi người."
Sắc mặt bà cụ u ám không nói gì.

Tiết Bảo Sơn cầm súng chỉa vào đầu bà, bảo bà cụ ngồi vào chỗ ngồi của bà.


Diệp Vô Phong không chút hoang mang hỏi: "Tiết Bảo Sơn, rốt cuộc ông muốn thế nào?"
Tiết Bảo Sơn cười ha ha: "Bây giờ tôi nhà tan cửa nát, cái gì cũng không còn.


Bị truy nã toàn quốc, tôi căn bản không còn đường trốn.

Nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là muốn cả nhà các người cùng chơi với tôi một trò chơi."
Tiết Bảo Sơn nói xong, tay trái rút từ bên hông ra một khẩu súng lục mới, dùng một tay mở ổ quay của súng, răng rắc răng rắc, tháo ra năm viên đạn.


"Tôi tin là tất cả mọi người đều từng nghe qua trò cò quay kiểu Nga.

Ngày hôm nay chúng ta cứ chơi trò cò quay đi."
Tiết Bảo Sơn cười âm hiểm, dùng sức xoay ổ quay trên súng một chốc, sau đó đột ngột dừng lại, đặt nhẹ khẩu súng lên bàn.


"Trong khẩu súng này chỉ có một viên đạn, sáu người chúng ta chơi." Tiết Bảo Sơn chỉ bà cụ, lại chỉ vào Diệp Vô Phong, Lâm Kiến Ba, Lâm Thư m, và Lâm Thi Mộng.


"Sáu người chúng ta mỗi người có một mạng! Tôi cho các người sắp xếp thứ tự...."
Lâm Kiến Ba số một, bà cụ số hai, Lâm Thư m số ba, Lâm Thi Mộng số bốn, Diệp Vô Phong số năm, Tiết Bảo Sơn số sáu.


"Nếu như trong năm lượt đầu không có ai chết, vậy thì không còn cách nào, tôi đành nhận mệnh.

Ngày hôm nay tôi cứ chết tại nhà họ Lâm các người, cảnh sát cũng bớt tí việc.

Án này cũng có thể hoàn toàn kết thúc."

Tiết Bảo Sơn ném khẩu súng lục chỉ còn một viên đạn tới trước mặt Lâm Kiến Ba: "Lâm tổng, chúng ta từng gặp mặt một lần, hôm nay may mắn được chơi trò chơi với nhau.

Bởi vậy nên tôi vô cùng săn sóc anh.

Để anh bắn phát súng đầu tiên, xác suất sống lớn nhất là ở phát súng đầu tiên nha."
Nhìn khẩu súng lục trước mặt, Lâm Kiến Ba liên tục lắc đầu: "Tôi không chơi.

Đại ca Tiết, chuyện vốn dĩ không liên quan tới tôi, đều là ân oán của ông và Diệp Vô Phong.

Vì sao lại liên lụy tới tôi? Ông dứt khoát cầm súng bắn chết cậu ta, chẳng phải càng tốt hơn sao?"
Tiết Bảo Sơn trợn mắt lên mắng: "Mẹ kiếp! Ông đây thích chơi như vậy.

Ai sống ai chết để cho ông trời quyết định.

Anh không chơi, vậy tôi làm thịt anh trước."
Tiết Bảo Sơn quay nòng súng nhắm ngay Lâm Kiến Ba, Lâm Kiến Ba sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: "Đại ca Tiết, đừng bắn súng.

Tôi nghe theo là được."
Tay run run rẩy rẩy cầm lấy khẩu súng trước mặt, nhắm ngay đầu mình, Lâm Kiến Ba khóc lóc: "Diệp Vô Phong, tôi có chết cũng sẽ không bỏ qua cho cậu." Anh ta cắn răng, nhưng vẫn không có gan nổ súng.


Tiết Bảo Sơn nói một cách tàn nhẫn: "Tôi đếm một hai ba, anh không nổ súng, tôi liền bắn.


Một, hai..."
Lâm Kiến Ba bị ép đến không còn cách nào, nhắm mắt lại, ngón tay bóp cò, súng không vang lên, nhưng Lâm Kiến Ba lại sợ đến tiểu ra quần, tức khắc trong phòng ăn xộc lên mùi nước tiểu khai gay mũi.


"Tôi không chết, tôi không chết! Ha ha, tôi không chết." Lâm Kiến Ba vừa khóc vừa cười, như một tên hề.


Tiết Bảo Sơn hài lòng gật gù, nói với bà cụ: "Bà Lâm tới lượt bà."
Bà cụ nhắm mắt lại nói: "Tôi không biết dùng thứ đồ chơi kia, anh bắn một phát giết chết tôi là được rồi, đỡ cho con cháu tôi phải chịu tội."
Tiết Bảo Sơn nói: "Vậy thì không được, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, thì phải tuân thủ quy tắc của trò chơi.

Bà không biết nổ súng cũng không sao, Lâm Kiến Ba bắn giúp bà nội anh một phát đi."
Thấy Lâm Kiến Ba có chút do dự, Tiết Bảo Sơn trừng mắt lên nói: "Làm sao, anh muốn phá hư quy tắc trò chơi, không nổ súng, vậy tôi cũng chỉ đành phải bắn chết anh.

Có điều, còn có một cách, đó chính là anh tự nhắm vào đầu mình, bắn thêm một phát súng.

Coi như là chịu thay cho bà nội của anh.

Cũng không uổng công bà nội anh yêu thương anh."
"Tôi bắn, tôi bắn." Lâm Kiến Ba run run rẩy rẩy giơ tay lên, nhắm vào bà cụ.


Lâm Vĩnh Quân, Lâm Vĩnh Kiệt ở phía sau không nhịn được kêu lên: "Kiến Ba, sao con có thể giết bà nội mình chứ?"
Lâm Kiến Ba oan ức nói: "Con không còn cách nào nữa, con không nổ súng, ông ta liền muốn giết con."
Diệp Vô Phong cười mỉa nói: "Tên sợ chết, lẽ nào anh không thể chịu thay bà nội một phát súng?"
Lâm Kiến Ba khịt mũi nói: "Diệp Vô Phong, cậu không cần phải gây chuyện chia rẽ! Nếu như là cậu, cậu sẽ nhắm bắn bản thân mình sao?"
Diệp Vô Phong đáp lời: "Tôi sẽ làm vậy.


Tiết Bảo Sơn, tôi đề nghị lượt súng này để tôi chịu thay cho bà nội."
Diệp Vô Phong nói xong tất cả mọi người đều kinh sợ, không thể tin được anh lại có thể nói ra lời nói hiên ngang lẫm liệt như thế, phải biết, việc chết thay cho bà nội của vợ mình cần phải có bao nhiêu dũng khí và hiếu thuận?
Trong lòng bà cụ run lên, hơi mở mắt ra, cảm động nhìn Diệp Vô Phong, đôi mắt già nua vẩn đục lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt.


Lâm Thư m lại càng chảy nước mắt nhiều hơn nói: "Vô Phong, đừng mà."
Dường như trong lòng Diệp Vô Phong đã quyết: "Tiết Bảo Sơn, ông có đồng ý không?"
Tiết Bảo Sơn cười ha ha: "Cháu rể còn có hiếu hơn cả cháu trai ruột sao? tôi cũng thật là mới thấy lần đầu.

Bà cụ à, bà thiệt có phúc đó.

Được thôi, Diệp Vô Phong tôi đồng ý lời đề nghị của cậu."
Tiết Bảo Sơn lấy khẩu súng từ trong tay Lâm Kiến Ba ném cho Diệp Vô Phong: "Diệp Vô Phong, khuyên cậu không nên giở trò, xác suất cậu bắn ra phát súng có đạn chỉ có hai mươi phần trăm, mà tôi lại là một trăm phần trăm."
Diệp Vô Phong cười khẩy một tiếng, nhận lấy súng lục nhắm vào đầu mình, quay đầu liếc mắt nhìn bà cụ: "Bà nội, từ khi con ở rể nhà họ Lâm tới nay, chưa từng làm được chuyện gì để cho bà hài lòng, càng không có thể hiện lòng hiếu thảo của con trước mặt bà, ngày hôm nay con chịu thay bà một phát súng này, coi như là đã báo hiếu cho bà." Vừa dứt lời, ngón tay liền bóp cò.


Súng lục nhúc nhích một cái, nhưng mà súng vẫn không vang lên, Lâm Thư m ngồi một bên sợ đến muốn ngất đi.


Lâm Kiến Ba hận đến nghiến răng: "Diệp Vô Phong, mạng của cậu thật lớn, sao lại không bắn chết cậu luôn đi? Có điều cũng không sao, Trò hay vẫn còn ở phía sau, để tôi xem cậu còn may mắn được thêm bao nhiêu lần?"
Tiết Bảo Sơn lạnh giọng nói: "Trò chơi tiếp tục, mãi đến khi tiếng súng vang lên mới thôi.

Người kế tiếp là Lâm Thư m."
Diệp Vô phong lại nói: "Một phát súng này của vợ tôi, tôi cũng chịu thay, có được hay không?"
Tiết Bảo Sơn híp mắt nhìn Diệp Vô Phong, gật gù nói: "Diệp Vô Phong, cậu cũng gan thật, nếu cậu đã cố chấp như thế, ông đây thỏa mãn cậu."