- Còn về phần thông báo toàn trường, mơ đẹp quá nhỉ.

Hai người mặt mũi tràn đầy uể oải, rời khỏi văn phòng, cùng nhau trở về nhà.

- Đại Lực, tiền thưởng lần này nên phân cho ngươi một nửa, nhưng số tiền này chắc chắn là ngươi sẽ không cần rồi, vậy lão ca ta thu hết trước nhé.

- …Đại ca, ta đây còn chưa nói gì hết mà.

- Đúng rồi, Đại Lực, ngày mai cùng ta đi đến công ty Dược Dịch 666 một chuyến đi, ta đi thử công việc Dược Tề Sư xem được không.

- Được, vừa hay ta cũng muốn đi làm bảo an.

Vẻ mặt Trần Thư tràn đầy nghi hoặc mà nói:- Sao ngươi lại muốn đi làm bảo an như vậy chứ?Chẳng lẽ Trương Đại Lực cũng giống như hắn, đã thức tỉnh hệ thống bảo an gì đó rồi sao?- Bởi vì từ nhỏ ta đã muốn trở thành bảo an để bảo vệ một phương rồi.


- …- Đại nhi tử, lên xe đi!Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen lao vụt đến và dừng lại trước cửa sân trường.

Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt đeo kính râm xuất hiện, một tên nam tử thô kệch hô lên.

- Tiểu Bì cũng ở đây à? Vừa hay, cùng nhau về nhà đi.

- Cha, ngươi từ thành phố ĐạiHưng trở về rồi đấy à?Người tới chính là cha của Trương Đại Lực, là một tên Ngự Thú Sư cường đại Hắc Thiết Cấp.

Ngự Thú Sư từ cấp một đến cấp chín đều được xem là cấp nhập môn, so sánh với Hắc Thiết Cấp, khoảng cách có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Ngay thời điểm Ngự Thú Sư thăng cấp lên Hắc Thiết Cấp, bản thân Khế Ước Linh sẽ xuất hiện một lần tiến hóa huyết mạch, tất nhiên thực lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn.

Nếu như may mắn tiến hóa thành giống loài cực kỳ cao cấp thì chiến lực bổ trợ càng có thể nói là khủng bố.

Mà cùng lúc đó, lúc Ngự Thú Sư trở thành Hắc Thiết Cấp, bản thân hắn sẽ lại lần nữa ký kết một Khế Ước Linh từ trong dị giới.

Hai Khế Ước Linh đáng sợ cũng đã đủ để nghiền ép bất kỳ một Ngự Thú Sư cấp chín nào rồi.

Điều quan trọng hơn là một khi trở thành Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp thì Khế Ước Linh sẽ có một lực lượng nhất định phản hồi với bản thân.

Điều này cũng có nghĩa rằng tố chất thân thể của Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp còn mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường nữa, chí ít thì lấy một địch mười cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

Đây chính là lý do vì sao mà chỉ có Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp mới có thể xây dựng Ngự Thú Đoàn, tiến vào bên trong Dị Thứ Nguyên và đi săn.

Mặc dù chỉ là cấp bậc thứ hai của Ngự Thú Sư thôi, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cũng đã là sự tồn tại cao không thể chạm tới được rồi.


- Mọi chuyện xong xuôi cả rồi, tất nhiên phải trở về thôi.

Trương Phong cười cười.

Hai người trực tiếp lên xe, Trần Thư cũng không hề khách khí chút nào.

Ba người nhanh chóng phóng đi.

- Tiểu Bì, nghe nói ngươi đi học lớp Ngự Thú à?Trương Phong dò hỏi.

- Ừm.

- Có chí khí, đáng tiếc Đại Lự̣c không có thiên phú Ngự Thú, bằng không lão tử có nhấc cũng phải nhấc hắn ta lên Hắc Thiết Cấp- Cha, ngươi cũng đừng nói nữa, ta đã nghi hoặc mười bảy năm rồi đó.

Trương Đại Lực hơi bĩu môi.

- Ngươi cùng với lão mụ đều có thiên phú Ngự Thú, dựa theo lời nói của chuyên gia về gien thì đáng lẽ thiên phú Ngự Thú của ta tuyệt đối sẽ không kém, kết quả thì sao chứ? Bây giờ ta cũng hoài nghi ta không phải con thân sinh của ngươi nữa.

- Ai nói, chí ít ngươi cũng kế thừa khuôn mặt anh tuấn của lão cha mà.

Trương Phong sờ lên khuôn mặt thô kệch của mình.

- Chẳng qua thì ta cũng rất hoài nghi, dựa theo xác suất mà nói thì xác suất ngươi không có thiên phú Ngự Thú cũng giống như xác suất trúng xổ số vậy, đoán chừng là kiếp trước tiểu tử ngươi cho nổ viện dưỡng lão rồi.

- Thôi bỏ đi, bây giờ ta cũng đã nghĩ thoáng ra rồi.

Trương Đại Lực nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất thoải mái.


- Bây giờ đã có các ngươi, sau đó còn có Trần Bì và Phương Tư tỷ bảo vệ, dù sao thì cũng không có ai dám trêu chọc ta.

Những tháng ngày lăn lộn này cũng xem như khiến hắn ra hiểu rõ được rồi.

- Trương thúc, có thể kể cho ta một chút về chuyện của không gian Dị Thứ Nguyên được không?Trần Thư đột nhiên nói, trong mắt có vẻ chờ mong.

Bây giờ hắn đã là Ngự Thú Sư rồi, nhờ vào hệ thống, coi như là mỗi ngày chỉ nằm ngửa thôi cũng đều có thể trở nên vô cùng cường đại, tất nhiên là cũng có đánh chủ ý đến cái không gian Dị Thứ Nguyên kia rồi.

- Không gian Dị Thứ Nguyên ấy à…Trong mắt Trương Phong xuất hiện vẻ khác thường, trở nên có chút cảm thán.

- Có người nói đó là địa ngục, cũng có người nói đó là thiên đường.

- Bên trong đó tụ tập đầy hung thú, đủ loại tài nguyên quý giá tầng tầng lớp lớp, có thể khiến cho ngươi một đêm chợt giàu lên, cũng có khả năng làm cho mạng sống của ngươi như như treo trên sợi tóc.

- Không có thực lực cường đại cùng với Ngự Thú Đoàn đáng tin, tốt nhất đừng tuỳ tiện tiến vào đó.

Trương Phong cảm thán vài câu rồi cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Hắn ta đã nhìn Trần Thư lớn lên, tất nhiên cũng không hy vọng đối phương đi mạo hiểm.

.