Nhưng đây không phải vẻ lo lắng bình thường mà là một loại ánh mắt thăm hỏi bệnh nhân.Trần Thư hơi nâng tay lên, vậy mới chú ý tới ánh mắt dị thường của những người còn lại.Bà mẹ nó, ca cũng chỉ tiêu hóa kiến thức trong đầu một chút thôi, không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta chứ.- Ta chỉ xem sách một chút mà thôi...Trần Thư nói.- Xong rồi, đã phát điên luôn rồi, đưa hắn đến giáo y đi.Một đám người tràn đầy đồng cảm mà gật đầu một cái.- Trần Thư, nếu như ngươi muốn học tập, ta có thể phụ đạo cho ngươi, không cần thiết phải thúc ép bản thân mình như vậy đâu.Hạ Băng mặt mũi lạnh lùng mà nói.Trong lúc nhất thời, những người còn lại đều mang vẻ mặt kinh ngạc, càng phát ra những tiếng hút gió kỳ quái.Ánh mắt tràn đầy quái dị của mọi người khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Băng đỏ lên, nàng hơi cúi đầu.- Ta...!Ta là ủy viên học tập, tất nhiên muốn chiếu cố hắn một chút rồi...!kèm cặp thành tích của hắn.Trần Thư một mặt ngốc trệ, trong mắt lại một lần nữa xuất hiện những hạng mục.[Hạng mục thứ nhất: Uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Hạ Băng.


Phần thưởng khi hoàn thành: Ngự Thú Lực thiểu lượng][Hạng mục thứ hai: Xoa xoa hai tay, bày ra vẻ mặt bỉ ổi rồi cười nói: "Có ngươi phụ đạo thật sự là quá tốt rồi, lúc nào thì chúng ta bắt đầu." Phần thưởng khi hoàn thành: kháng tính hàn băng của Slime tăng thêm 20%][Hạng mục thứ ba: Đàng hoàng chính trực mà nói: "Ngươi là đang chất vấn năng lực học tập của ta sao?" Phần thưởng khi hoàn thành: toàn bộ thuộc tính kháng tính của Slime tăng thêm 20%]Không nghĩ tới lại xuất hiện hạng mục vào lúc này.Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng cần phải suy nghĩ sao?Trần Thư bất ngờ đứng dậy, nhìn về phía Hạ Băng với vóc dáng nhỏ nhắn, sau đó trịnh trọng mà mở miệng.- Ủy viên học tập, ngươi lại nghi ngờ năng lực học tập của ta sao?Lời nói vừa ra, cả phòng học đều trở nên lặng ngắt như tờ.Ôi đệt, tên này cũng quá là thẳng thắn rồi đó?Đừng nói là Nguyệt lão trói chỉ đỏ, coi như có trói bằng xi măng cốt thép cũng có thể bị bẻ gãy luôn không chừng?Nhìn những người còn lại đều trố mắt ngoác mồm, Trần Thư cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cũng không thèm để ý chút nào mà ngồi xuống.Nhưng người quen biết hắn đều biết, Trần Thư không phải là trực nam, hắn chỉ đơn thuần là có bệnh mà thôi…- À…Hạ Băng cảm thấy có mấy phần quẫn bách.


Vốn cho rằng hôm qua nàng cố ý cho hắn một viên Ngự Thú Châu thì hai người đã được xem là bằng hữu của nhau rồi.

Thế nhưng hành động của Trần Thư lại trực tiếp khiến cho nàng trầm mặc.Nàng quay người đi tới chỗ ngồi.- Trần Bì, ngươi còn biết yên lặng hơn cả Hoa Mộc Lan nữa…Vương Mạnh không khỏi cảm thán nói.Thật ra Hạ Băng muốn phụ đạo cũng chỉ đơn thuần là quan tâm đến thành tích của hắn mà thôi.Nếu như bởi vì lớp văn hóa không hợp cách mà không thi đậu vào trường đại học lý tưởng, vậy đó mới khiến cho người ta có hối tiếc cũng không kịp.Thời gian vui vẻ buổi chiều rất nhanh đã qua đi.Đinh linh linh!- Thật đúng là một ngày phong phú.Trần Thư đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi lại ngáp dài một cái, âm thanh liên miên bất tuyệt.Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu lây nhiễm cho không ít người khác, bọn họ cũng há mồm ngáp theo.Ngươi có đến mức phải ngáp một cái dài như vậy hay không hả?Ánh mắt của mọi người ở xung quanh đều vô cùng u oán, không nghĩ tới tất cả đều bị truyền nhiễm hết rồi.- Cách kỳ thi cuối kỳ vẫn còn một tháng nữa, cho thêm mấy cái hạng mục tuyển chọn nữa thì chắc hẳn lớp văn hóa cũng sẽ không thành vấn đề nữa.- Bây giờ cũng đã là Ngự Thú Sư cấp hai, nếu như có thể trở thành Ngự Thú Sư cấp bốn, vậy cũng có thể nắm được ba mươi vị trí đầu rồi.Trần Thư đi về phía ngoài cửa trường, đồng thời cũng tổng kết lại thành tích của mình.Chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng đừng đùa giỡn với bài kiểm tra.Tuy là hắn có hệ thống, nhưng kỳ thi đại học vẫn là một cơ hội để thay đổi vận mệnh.Đúng lúc Trần Thư đi đến phía ngoài cửa trường thì bảy tám người bỗng nhiên xông tới.Người cầm đầu chính là ca ca của Trịnh Dịch, Trịnh Nam.- Ấy, đây không phải là Nam ca sao? Sao mặt lại càng ngày càng sưng lên vậy? Nhưng ta vẫn có thể khiến cho người ta lờ mờ phân biệt ra được khí chất tiêu sái của ngươi.Một ngụm máu chặn ngang ngay lồng ngực của Trịnh Nam, hắn ta chỉ cảm thấy mình lại trực tiếp bị đánh một quyền.Tên này hạ thủ vô cùng hung ác, miệng lại độc, thực tế không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được.- Bây giờ vãn bối ở lớp mười một đều phách lối như vậy sao?Một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo mắt kính, thoạt nhìn vô cùng văn nhã.- Cũng kha khá thôi.


Đã thời đại nào rồi, lớn hơn một tuổi thì có thể đè chết người à?Trần Thư cười nhạo nói, không có một chút bối rối nào cả.Bởi vì nơi này là cửa trường học nên gác cổng ở cách đây không xa.- Ta còn tưởng rằng trời mưa nữa chứ, hóa ra là ngươi làm cho ca đây phải cạn lời…Lời nói đùa cợt của Trần Thư trong nháy mắt đã khiến cho mấy người có hơi không kiềm chế được..