Nhưng càng không có động tĩnh thì lại càng nguy hiểm.  

Không ít thế lực trong kinh thành đều đang theo dõi nhất cử nhất động ở Tắc Bắc.  

Hiện giờ, ba mươi sáu thành ở Tắc Bắc đều không còn truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài nữa, mạng lưới tình báo do các thế lực lớn bố trí ở Tắc Bắc, giống như bị một thanh mặc đao màu đen thái nhỏ.  

Thậm chí, có một vài thế lực đã từng thử tổ chức, kiến tạo lại mạng lưới tình báo, cũng điều động cao thủ Nhị phẩm đến nơi này, nhưng là, đều có đi mà không về.  

Điều này khiến cho họ hiểu ra rằng, La Nhân Đồ đã bắt đầu rút đao rồi.  

Tuy mạng lưới tình báo của các thế lực đều bị trừ bỏ, nhưng một số người vẫn hiểu ra được vài điều.  

Đó chính là, thế lực nằm vùng ở Tắc Bắc của Hạ gia cũng đã bị trừ bỏ, bây giờ, vùng đất Tắc Bắc, đối với cả thiên hạ mà nói thì như một hố đen vừa sâu vừa tối.  

Nó như một tín hiệu nhận biết khiến cả Đại Hạ hiểu ra rằng... La Nhân Đồ tức giận.  

Gió Tắc Bắc sắp tàn phá toàn bộ Đại Hạ.  

Trái lại, bên trong kinh thành.  

Kể từ lúc Hạ Hoàng truyền thánh chỉ triệu La Hồng xong, thì không có động tĩnh gì.  

Thái Tử tiếp tục cầm quyền giám quốc, nhận lấy từng tấu chương khác nhau, mỗi ngày đều xử lý triều chính cẩn thận.  

Nhưng ai cũng biết...  

Sự bình tĩnh trước cơn bão như vậy, mới là áp lực nhất.  

La Hồng gõ chuông xong, mang theo vành mắt đen bước ra khỏi tháp chuông.  

Đắm mình trong tiếng chuông ngân vang của thánh nhân, tràn ngập ánh sáng Thánh Nhân khiến La Hồng cảm thấy không tự nhiên.  

Hắn là một Tà tu chân chính, một Đại Phôi Đản đã được chính thức công nhận, vậy mà giờ lại phải lắng nghe cạn ngữ của Thánh Nhân, cảm thấy thoải mái được mới là lạ.  

Lý Tu Viễn ôm La Tiểu Tiểu, cười tủm tỉm nhìn La Hồng đang đi ra khỏi tháp chuông. La Tiểu Tiểu nhìn La Hồng với hai mắt sáng rực rỡ, những ngày này nàng không cần phải chịu đựng sự ức hiếp từ La Hồng, vui mừng đến muốn bay lên trời.  

Bây giờ, ở trong học cung, nàng lăn lộn như cá gặp nước.  

Bởi vì nàng quen biết với Lý Tu Viễn, nên hiện giờ nàng có thể chạy nhảy lung tung khắp nơi trong học cung, mỗi ngóc ngách trong cung đều có dấu chân của nàng.  

Nhiều học viên trong học cung đều vì nể mặt Lý Tu Viễn và La Hồng nên cũng không dám khắt khe với nàng.  

Bản tính tinh nghịch trước kia bị La Hồng đè nén, bây giờ hầu như đã được phóng thích hoàn toàn trong học cung này.  

Rất hiểu học sinh đều bị nàng bắt nạt.  

Đôi mắt đen của La Hồng liếc qua La Tiểu Tiểu, nha đầu này, những ngày gần đây sống vui vẻ quá rồi.  

Có điều, đưa con bé vào Tắc Hạ học cung quả thực là an toàn nhất.  

Lý Tu Viễn cũng coi như là cho La Hồng thể diện mới giữ nha đầu kia ở lại, dù sao thì Tắc Hạ học cung không phải là nơi ai cũng có thể ở lại.  

"Tiểu sư đệ, gõ chuông xong rồi giờ thì có thể an tâm đi đọc sách"  

Lý Tu Viễn mỉm cười.  

La Hồng đi tới Tàng Thư Các một cách không tình nguyện.  

La Hồng đi vào Tàng Thư Các thì thấy Hòa thượng Khổ Nguyệt, Tiêu Nhị Thất cùng với Ngô Mị Nương đã ở trong này. Ba người không thèm để ý đến chuyện ở bên ngoài, chuyên tâm đọc Sách thánh hiền, đắm chìm vào trong ý chí của Thánh Nhân, không ngừng cọ rửa lực lượng tinh thần.  

Đến khi La Hồng bước vào, ba người đều mở mắt ra, nhìn La Hồng một cái, sau đó tiếp tục nghiên cứu.  

La Hồng hít một hơi sâu, cũng bắt đầu lấy sách ra đọc.  

Oong...  

Ngay khi thánh ngôn chữ "Chính" vừa hiện ra trong trang sách, cả Tàng Thư Các tựa như cũng đều rung chuyển, khiến ý chí thánh nhân đột nhiên tăng lên rất nhiều.  

Ngay từ đầu ba người Hòa thượng Khổ Nguyệt, Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đang ngồi khoanh hai chân đều vô cùng phấn khích, nhưng sau khi phấn khích quá đi thì trở thành bi thương vì ăn quá no.  

Ý Chí Thánh Nhân quá mạnh, bọn họ gần như không chịu nổi nữa.  

"Quái! Tên này... có thật là Ngũ phẩm không? Bị nhiều ý chí thánh nhân cường hãn như vậy cọ rửa, sao vẫn dễ dàng chống đỡ được thế?"  

Tiêu Nhị Thất nhìn La Hồng đang đắm chìm trong ý chí thánh nhân, không ngừng ngưng tụ thánh ngôn chữ "Chính" có chút ngưỡng mộ.  

"Đây là lý do vì sao La Hồng được Phu tử chọn làm đệ tử chân truyền, còn ngươi thì chỉ là đệ tử góp cho đủ số mà thôi."  

Ngô Mị Nương đeo hộp kiếm trên lưng, thản nhiên nhìn gã, nói.  

Tiêu Nhị Thất có cảm giác như bị kim đâm.  

Ba người ở trong Tàng Thư Các thẫn thờ một lúc lâu, mãi cho đến khi không còn chống đỡ nổi ý chí thánh nhân thì mới bước ra khỏi Tàng Thư Các.  

Sau khi ra khỏi Tàng Thư Các.  

Ba người họ đều nhận được tin tức từ bên ngoài truyền tới.  

Thái Tử tổ chức Đại hội thưởng kiếm, ở hồ Lạc Thần, La Hồng một người một kiếm cản hồ, giết người vô số. Trong đó có không ít người là cao thủ Tam phẩm, thậm chí còn chém giết cả Tam phẩm trên Huyền bảng Đại Hạ, còn có thể tránh thoát ám sát của Tam phẩm Huyền Bảng Đại Sở của Ngô gia, nghịch sát đối phương.  

Bên ngoài phủ Giang Lăng, La Hồng bị một vạn quân của phủ Giăng Lăng bao vây truy sát, tắm máu giết ra khỏi vòng vây.  

Vì La Hồng mà phủ Giang Lăng đã bạo phát một cuộc chiến Nhất phẩm, ngay cả Lục Địa Tiên cũng ra tay, thật khiến thiên hạ phải kinh ngạc.  

Sau khi cả ba nhận được tin, đều im lặng một hồi lâu.  

Ai nấy đều nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.  

La Hồng... đã giết được Tam phẩm?  

Còn giết được cả Tam phẩn trong Huyền Bảng Đại Hạ?  

Bọn họ còn nhớ rõ là chỉ mới vào Tàng Thư Các có mấy ngày thôi mà?  

Sao mà... cảm giác như đã vào đó vài năm vậy.  

Tiêu Nhị Thất và Hòa thượng Khổ Nguyệt thì không có vấn đề gì, còn Ngô Mị Nương khi nghe tin La Hồng gi ết chết Ngô Thanh Sơn, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.