*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời khắc Trấn Bắc vương đi ra Thiên cực môn kia, vô số ánh mắt ngó nhìn, thần sắc của mọi người vô cùng phức tạp.  

Từng tiếng thở dài bùi ngùi quanh quẩn trên không.  

Rất nhiều mật thám bắt đầu nhanh chóng ẩn vào bóng tối Sở Vương cầm quải trượng đầu hổ trong tay ẩn nấp một góc, Sở Thiên Nam an tĩnh đi bên người.  

Trong mắt Sở Thiên Nam đầy chấn động, lúc này hắn ta đã chân chính nhìn được một vở tuồng.  

"Vì sao Hạ hoàng lại không gặp? Thư Diện Thánh cũng đã đem ra, vì sao ông ta không chịu gặp?"  

"Còn việc gì còn lớn hơn việc này?"  

Sở Thiên Nam nói.  

"Ai có thể hiểu được tâm tư Quân vương?"  

"Thiên Nam, tiếp theo, Sở gia sẽ rất bận rộn, ta sẽ đưa con vào bí cảnh Hoàng Gia, con phải nhanh chóng tăng thực lực."  

Sở Vương xoay người, chậm rãi dẫn Sở Thiên Nam rời đi.  

Đế kinh đã định trước sẽ không bình an.  

Nói là gặp động đất cũng không ngoa, mật thám các đại gia tộc ngoài đế kinh cùng các thế lực thiên hạ, thậm chí mật thám địch quốc cũng nhanh chóng lan truyền tin tức.  

Dưới sự trợ giúp của Đạo môn Bồ câu trắng, chim ưng lũ lượt giương cánh bay cao, vỗ cánh bay ra khỏi thành Thiên An - Đế kinh Đại Hạ.  

Tư Thiên Viện.  

Trong một tòa lầu các cổ kính, có đàn hương lượn lờ quanh quẩn, phiêu tán giữa đất trời.  

Văn Thiên Hành khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, trước mặt ông ta để một bàn cờ, quân cờ trắng đen kì dị, mà phía đối diện của bàn cờ lại không có một người nào, chỉ có một đệm hương bồ.  

Văn Thiên Hành giơ tay, nâng tay áo cầm một quân cờ trắng, dừng trước bàn cờ rồi hạ xuống, sau đó, giữa đất trời đường có khí ngưng tụ, hóa thành quân cờ đen cũng hạ xuống một nước đi.  

Trên bàn cờ, một đen một trắng như đang tính toán vận mệnh của cả thiên hạ.  

Sau đó.  

Văn Thiên Hành mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói một câu.  

"Hạ hoàng cầu trường sinh thành công không?"  

"Sư huynh...... rốt cuộc huynh đã tính ra cái gì rồi? Vì sao bị dọa tới mức đóng cửa không ra?"  

Lời nói vừa dứt.  

Bang!  

Một quân cờ đen nháy mắt ngưng tụ, chợt rơi xuống, đâm mạnh vào bàn cờ.  

Da mặt của Văn Thiên Hành chợt run lên, ông ta không nói gì nữa.  

Trấn Bắc vương ra khỏi hoàng cung, về tới vương phủ, đóng cửa không ra.  

Cùng lúc đó, phương bắc cũng có tin tức truyền đến, La Nhân Đồ ra lệnh, lệnh cho hắc kỵ xuất binh, san bằng Phi Lưu Kiếm Các, trong một đêm một tông môn Nhất phẩm bị huỷ diệt, từ Các chủ Nhất phẩm cho tới đệ tử Cửu phẩm, tất cả đều bị diệt.  

Cả thiên hạ đều chấn động vì điều này.  

Rất nhiều người đều hiểu rõ, La Nhân Đồ là đang thị uy.  

Thái Tử không màng thể diện phái Tam phẩm Huyền bảng của Phi lưu kiếm các đi giết La Hồng, vậy thì, La Nhân Đồ diệt luôn Phi Lưu kiếm các.  

Phi Lưu kiếm các - thế lực dưới trướng Thái Tử này, đã bị loại bỏ bằng khí thế lôi đình, đó cũng là một loại đả kích với Thái Tử.  

Nhưng, không ít người đều ngửi được mùi thuốc súng.  

La gia không đành lòng.  

Tin tức từ việc Trấn Bắc vương cầm Thư Diện Thánh vào Thiên Cực cung bị cự tuyệt, lại đến việc La Nhân Đồ diệt Phi Lưu kiếm các đã truyền ra khắp nơi.  

Không khí của cả thiên hạ lại càng thêm cổ quái, vô số ánh mắt đều chú ý đến hành động tiếp theo của La gia.  

Tắc Bắc.  

Cát vàng đầy trời.  

La Hậu đứng lặng phía trên thành lâu, trên người mặc áo giáp dày nặng, trên tường thành cắm cờ La gia bay phất phới trong gió.  

Ông quay đầu nhìn mặt đất vô tận phía xa, một thân áo giáp, một cây đao, ông trấn thủ tòa thành này, vì bá tính chặn lại gót sắt dẫm đạp của Kim Trướng Vương Đình.  

Mà giờ đây, quốc nội lại truyền đến tin tức La Hồng bị tập kích, chưa rõ sống chết.  

Trên khuôn mặt hàm hậu của La Hậu mang theo vài phần tang thương cùng túc sát.  

Keng keng keng......  

Một vài vị thống lĩnh hắc giáp bước đến, huyết khí bọn họ dày đặc, cực kì lãnh khốc.  

"Tướng quân, trong ba mươi sáu thành Tắc Bắc, hắc kỵ đã xuất động, tiến hành bắt giữ mật thám của Hạ gia, và cả người cầm binh trong quân của Hạ gia rồi."  

"Trong đó có mười hai binh thống Hạ gia bất ngờ gây bạo động muốn làm phản"  

"Giết"  

"Đã bắt được một nửa mật thám của Thái Tử"  

"Giết"  

Một vị thống lĩnh hắc giáp báo báo, sắc mặt vô cùng lãnh khốc.  

Mà La Hậu chỉ bình tĩnh đáp lại.  

Ông cũng theo dõi tin tức từ Đế kinh truyền đến.  

La Hậu trăm triệu không nghĩ tới, lão gia tử nhà mình câu kiến thánh thượng lại bị cự tuyệt.  

Ông vốn tưởng rằng vị Hạ hoàng chí cao vô thượng kia sẽ trừng phạt Thái Tử, trấn an lão gia tử như mười lăm năm trước.  

Nhưng, lúc này...... lại không như thế.  

"Là con của La Hậu ta...... Chưa đủ mặt mũi a"  

"Lão ta cảm thấy con của La Hậu ta chưa chết nên không đáng trấn an sao?"  

La Hậu nỉ non.  

"Một hai phải chết mới là đáng sao?"  

Hai tay ông nắm chặt chuôi dao, sợi tóc tung bay trong gió.  

"La gia ta không hầu nữa"  

"Cuối cùng cha con ta cũng có tiếng nói chung"  

Lúc huyện An Bình xuất hiện ở cuối chân trời.  

La Hồng nhìn thành trì quen thuộc, còn có Đông Sơn ráng vàng lấp lánh, không hiểu sao đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, an tâm vài phần.  

"Vẫn là huyện An Bình thoải mái"  

La Hồng cười cười.  

Tuy nó là một tòa thành nhỏ, nhưng lại chứa đựng quá nhiều kí ức của hắn, nơi này là một chỗ tốt, là địa bàn của La Hồng, ở chỗ này La Hồng mới có tự tin, mới có thể an tâm.  

Trên thành lâu của huyện An Bình, hắc kỵ đã sớm tiếp nhận việc trị an ở nơi đây.  

La Hồng xốc màn che của xe ngựa lên, thấy được một màn này, hắn không khỏi híp mắt.  

Trong mắt dường như lóe sáng.