Xem ra ông không chết, Địa Tạng Đoạt Hồn Đan có tác dụng.  

Không những không chết, còn thăng cấp lên Lục Địa Tiên.  

La Hồng hắn cũng có chỗ dựa là cảnh giới Lục Địa Tiên!  

Trăng tròn.  

Tóc bạc của Trần Thiên Huyền bay bay, chân ông đạp lên cổ kiếm Địa Giao, nghe thấy thanh âm của La Hồng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười ôn hòa.  

"Công tử, đừng sợ."  

"Lão Trần đến rồi."  

Trần Thiên Huyền nói.  

Chỉ là hai câu nói đơn giản lại khiến trời đất trở nên tĩnh mịch, làm La Hồng vô cùng an tâm.  

Nguy Thiên Tuế đang dốc hết sức áp Viên Thành Cương, Tư Đồ Vi cùng Tôn thống lĩnh nhanh chóng biến sắc, trong mắt toát ra vài phần kinh sợ.  

Trần Thiên Huyền?!  

Khí cơ này...... Có chút kì quái!  

Nói là Lục Địa Tiên, cũng có áp bách của cảnh giới Lục Địa Tiên.  

Nhưng tử khí sao lại nồng đậm thế này?  

Trần Thiên Huyền liếc Ngụy Thiên Tuế một cái.  

"Dùng quân lính phủ Giang Lăng tới đối phó công tử nhà ta......  

"Đúng là nực cười đến cực điểm"  

"Ta mặc kệ thái tử Hạ Cực muốn làm gì, y điên cũng tốt, ngu cũng không sao, y có tính toán gì ta không quan tâm, nếu y ra quyết định này, vậy y...... chờ La gia trả thù đi"  

Trần Thiên Huyền nhàn nhạt nói.  

Nguy Thiên Tuế nheo mắt, nhìn chằm chằm Trần Thiên Huyền, kiếm tiên dưới ánh trăng như thiên nhân quan sát nhân gian.  

"Ngữ khí điên cuồng...... Trần Thiên Huyền, ngươi đang coi mình là thiên hạ vô địch sao?"  

Âm thanh Ngụy Thiên Tuế bén nhọn, nói.  

Trần quản gia nhìn Ngụy Thiên Tuế: "Ngươi vốn là hồng nhân bên người Hạ hoàng, ta không hiểu ngươi vì cái gì mà dây dưa cùng Thái Tử, ngươi phản bội Hạ hoàng sao?"  

Lời nói của Trần quản gia làm thần sắc Ngụy Thiên Tuế đột nhiên biến đổi.  

"Câm mồm!"  

Lời nói của Ngụy Thiên Tuế vừa dứt..  

Nguyên khí nồng đậm trong trời đất đột nhiên hội tụ bên trong lão ta.  

Lão ta đánh ra một chưởng, một chưởng này, bao phủ cả đất trời, trong phút chốc, che chín khoảng không trên toàn bộ Phủ Giang Lăng, làm vô số người biến sắc.  

Đây là một chiêu mà Ngụy Thiên Tuế dùng hết toàn lực.  

Không chỉ có vậy, khi một chưởng đánh ra, cột vận khí màu trắng từ trên người Ngụy Thiên Tuế phóng lên cao.  

Đây là sức mạnh của khí vận và số mệnh của Đại Hạ.  

Ngụy Thiên Tuế là hồng nhân bên người Hạ hoàng, tự nhiên sẽ chiếm vài phần vận số.  

Trần Thiên Huyền nheo mắt.  

Nắm chặt tay, tiến về phía trước một bước.  

Địa Giao dưới chân vụt ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bay vút ra.  

Vô số kiếm khí càn quét trời đất.  

Kiếm Địa Giao rơi vào trong tay, Trần Thiên Huyền cầm lấy, đối mặt với một kích kéo theo vận số của Ngụy Thiên Tuế. Sau khi đánh ra một chiêu này, sắc mặt Ngụy Thiên Tuế trong phút chốc trở nên trắng bệch, nguyên khí đại thương.  

Hiển nhiên, một chiêu này cũng không dễ thi triển.  

Uy lực của một chiêu này rất k hủng bố.  

Thần sắc Viên hạt tử, Tư Đồ Vi còn có Tôn thống lĩnh đều biến hóa.  

Trong lòng nghĩ mà sợ.  

Nếu lúc nãy Ngụy Thiên Tuế thi triển một chiêu này về phía bọn họ, bọn họ chắc chắn không ngăn lại được, còn có khả năng sẽ bị gi ết chết ngay tại chỗ!  

Sắc mặt Trần Thiên Huyền bình thản, thanh y bay phần phật.  

Nhìn một chiêu kéo theo vận số này, bùi ngùi thở dài một hơi.  

Ngay sau đó, một kiếm phiêu dật chém ra.  

Rống!!!  

Một kiếm kinh diễm tất cả mọi người, trên bầu trời của phủ Giang Lăng, trong mắt của mọi người chỉ còn lại một kiếm này, mây đen trên trời phân thành hai nửa, trăng tròn cũng bị chia đôi.  

Trong đất trời, chỉ còn lại một đạo kiếm khí, như cắt mổ vòm trời.  

Vô số kiếm khí ngưng tụ, kéo theo tử khí dày đặc.  

Sau đó, một con cốt long từ trong trời đất vụt ra.  

Rít gào với trời cao, rít gào với nhật nguyệt, rít gào với cả nhân gian!  

Cốt long dữ tợn vụt ra, va chạm với vận số của Ngụy Thiên Tuế.  

Một kiếm cốt long làm rung chuyển cột vận số! Trong phút chốc, cột vận số đột nhiên nổ tung.  

Nguy Thiên Tuế kêu lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, hai tay hoàn toàn nổ tung, vùng ngực máu thịt mơ hồ, bị một kiếm này chém cho máu thịt mơ hồ..  

Cốt long lướt ngang qua bầu trời, nháy mắt nuốt sống lão ta.  

Bùm bùm bùm!  

Quần áo trên người Ngụy Thiên Tuế rách toác, máu không ngừng tuôn ra, mưa máu tung bay trong trời đất.  

Đông!  

Tường thành Phủ Giang Lăng đột nhiên rung lên.  

Vô số vết nứt dày đặc hiện lên.  

Thân hình Ngụy Thiên Tuế bị cốt long đụng vào, nên trên tường thành, bị khảm sâu trong đó, ngực nổ tung, máu thịt cùng nội tạng của lão ta đều mơ hồ.  

Hai sợi tóc bạc bên tai cùng thái dương của Ngụy Thiên Tuế rũ xuống, đầu lão cũng vô lực rũ xuống...... Đôi mắt lão ta có chút tan rã.  

Trong trời đất, một mảnh tĩnh mịch.  

Chỉ còn lại thanh âm đá vụn trên tường thành không ngừng lăn xuống.  

Không tiếng động.  

Viên hạt tử, Tư Đồ Vi, Tôn thống lĩnh cùng các cao thủ Nhất phẩm khác ngây ra như phỗng.  

Mạnh như vậy sao?!  

Một kiếm tạo ra cốt long, có thể đánh cho Ngụy Thiên Tuế - một địch ba người bọn họ thành cứt chó.  

Đây chính là phong thái của kiếm tiên.  

Ngay cả La Hồng cũng sợ ngây người, ngửa đầu, khuôn mặt dưới mặt nạ Tà Quân tràn đầy khiếp sợ.  

Miệng hắn há to đến nỗi có thể nhét vào một quả mật đào.  

Con mẹ nói!  

Đẹp...... Đẹp trai quái Một kiếm hóa ra cốt long!  

Một kiếm làm rung chuyển cột khí vận!  

Lợi hại quá đi, thật muốn học mà.  

Chỉ là La Hồng nghĩ đến kinh mạch của bản thân mình, vận chuyển kiếm khí liền đau đến không được, thiên phú kiếm đạo rác rưởi kia của hắn......  

Tốt nhất là, đừng nhìn.  

Không học được.  

Trên thành lâu, rất nhiều cường giả Nhị phẩm ngây ra, ngay sau đó, một đám người đều rùng mình sợ hãi.  

Nguy Thiên Tuế, sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, hồng nhân bên người Hạ hoàng, lại bị Trần Thiên Huyền dùng một kiếm đánh trọng thương!  

Đáng sợ!  

Thật là đáng sợ!  

Vậy chẳng phải, Trần Thiên Huyền muốn giết bọn họ cũng chỉ là việc trong một giây sao?